'Giải mã' hiện tượng nhiều phim truyền hình Việt 'sốt' trở lại

(PLO) - Ngay cả những diễn viên chính của bộ phim truyền hình Phía trước là bầu trời cũng không thể hiểu vì sao bỗng chốc mình nổi đình nổi đám như thế, nhất là khi đã 17 năm sau khi phim được phát sóng. Không chỉ thế, nhiều khán giả cũng bắt đầu “lùng sục” những phim truyền hình cũ để xem lại.
Một cảnh trong phim Phía trước là bầu trời đang “sốt” trở lại.
Một cảnh trong phim Phía trước là bầu trời đang “sốt” trở lại.

Bỗng dưng nóng lại

Chỉ trong vòng 10 ngày sau khi một số trang giải trí đăng tải lại một vài trích đoạn, bộ phim Phía trước là bầu trời bỗng dưng lại gây sốt. Những trích đoạn thú vị trong phim liên tục được đăng tải bởi các trang phim, khán giả bình luận, mổ xẻ từng phân cảnh.

Nguyệt, nhân vật nữ sinh viên cá tính, tham vọng bỗng dưng trở thành nhân vật chính trong nhiều clip, ảnh chế trên mạng xã hội. Nhiều khán giả thuộc thế hệ 7x, 8x chia sẻ, những trích đoạn khiến họ như được gợi lại kí ức ngày xưa và tìm xem lại từ đầu bộ phim. Nhiều bạn trẻ thế hệ sau chưa biết gì về Phía trước là bầu trời cũng tò mò lên mạng tìm kiếm, xem hết các tập phim. Rất nhiều lời khen có cánh cũng như sự quan tâm được dành tặng cho dàn diễn viên với khả năng nhập vai và kịch bản phim hấp dẫn. Đặc biệt, hai nhân vật cá tính mạnh mẽ của phim là Nguyệt, một nữ sinh thực dụng, mưu mô nhưng rất mạnh mẽ, biết mình muốn gì, cần gì và Trà, cô cave hào sảng, nghĩa hiệp bỗng nhiên trở thành hai nhân vật phim truyền hình được yêu thích nhất thời gian gần đây.

Khán giả đều cho rằng đây là một bộ phim kinh điển của thanh niên trước ngưỡng cửa vào đời. Phim thật sự thuyết phục bởi những tình tiết thực tế, chân thật, diễn xuất tự nhiên và gửi gắm nhiều bài học dung dị nhưng sâu sắc.

Sau cơn sốt Phía trước là bầu trời, nhiều phim truyền hình Việt từng “làm mưa làm gió” ở các thập niên trước cũng được khán giả lần lượt “khai quật” và thưởng thức lại. Đó là những bộ phim Của để dành, Cầu thang tối, Người đàn bà yếu đuối, Hướng nghiệp, 12A 4H hay Cổng mặt trời... Vừa xem, khán giả vừa tâm đắc chia sẻ từng trích đoạn, từng cá tính nhân vật, để rồi nhiều người bỗng nuối tiếc về một thời huy hoàng đã qua của truyền hình Việt.

Phim mới đầy xa lạ ?

Những năm gần đây, khán giả phim truyền hình Việt ngày một giảm sút đi. Thi thoảng mới có một vài bộ phim nổi lên thu hút sự chú ý của người xem như Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử... Tuy nhiên, số này khá hiếm hoi, số còn lại là chiếu cứ chiếu, khán giả thờ ơ cứ thờ ơ. Thậm chí, không ít khán giả truyền hình từng tuyên bố, cũng muốn ủng hộ phim Việt lắm nhưng bật lên xem vài mươi phút, thấy vô lý không chịu nổi đành tắt đi.

Việc những bộ phim cũ bỗng dưng tạo sốt, được xem lại cho thấy, thực ra, không phải vì có quá nhiều thứ để xem, có quá nhiều phương tiện giải trí mà khán giả thờ ơ với phim truyền hình. Những bộ phim hay, chất lượng, có giá trị thì vẫn được khán giả yêu thích, quý trọng. 

Xem lại những bộ phim cũ, ngoài thưởng thức các diễn xuất chân thật và tự nhiên của diễn viên, khán giả còn như được thấy hơi thở của đời sống, của thời đại trong ấy. Những vấn đề được phản ánh, hàng chục năm vẫn chưa hề là cũ. Với Phía trước là bầu trời, với Cổng mặt trời hay Kí túc xá, khán giả được trọn vẹn sống trong thời sinh viên tươi đẹp của những chàng trai, cô gái ở ngưỡng cửa vào đời. Nhưng thời điểm giao thời của đời người ấy cũng chứa đựng không ít cám dỗ mà mỗi một người trẻ phải đủ bản lĩnh để vượt qua mới có thể vững vàng mà đi về phía trước.

Với Cầu thang tối, Hướng nghiệp... Đó là những bước chân còn chật vật của một thế thế thanh niên đi tìm lý tưởng sống, lý tưởng công việc của mình. Họ có thể bị lạc lối trong mê cung của lòng tham, của cám dỗ, họ cũng có thể đầy nghị lực để vượt ra khỏi số phận. Và tình yêu, tình bạn chân chính,  trái tim trong sáng đầy yêu thương chính là thứ soi rọi, dẫn lối cho họ.

Những bộ phim cũ ấy hầu như không có những cảnh xa hoa, lộng lẫy, không có những cảnh quay điểm du lịch đẹp mê hồn, không diễn viên là “hot boy”, “hot girl” lung linh, cũng không có những câu chuyện, tình tiết ngôn tình, mùi mẫn như cổ tích. Phim cứ dung dị, chân thật, diễn viên cứ diễn xuất tự nhiên như chính họ đang sống cuộc đời thực của mình. Ấy vậy mà vẫn còn sức sống đến bây giờ.

Khán giả Việt đang “bội thực” với những thước phim mang tính ngôn tình, những diễn xuất sến rện để che lấp đi cái đơ của thần thái, những quần áo, nhà xe, khung cảnh lung linh nhưng thiếu đi cái hồn, thiếu đi những chất liệu cần thiết của cuộc sống để làm nên những thước phim giá trị, nhân văn.

Lẽ nào, sau một vào thập kỉ, điện ảnh Việt đã đi thụt lùi?.