“Chúng ta đã dọn cho con một cái tổ quá êm”
“Không phải vì con hư, mà vì chúng ta đã dọn sẵn cho con một cái tổ quá êm” - câu trong bài viết được đăng tải trên trang Facebook cá nhân của tác giả có nickname Lượng Vũ đang thu hút sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết đã nhận được 1,2 nghìn lượt like, 1,1 nghìn lượt chia sẻ và trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của nhiều bậc phụ huynh.
Cụ thể, trong bài viết, tác giả nói: "Có một hiện tượng đang âm thầm diễn ra, nhìn thì tưởng nhỏ, nhưng thực chất là dấu hiệu của một cuộc rút lui toàn diện khỏi thiên nhiên và khỏi chính khả năng tự chữa lành của con người.
Rất nhiều đứa trẻ ngày nay chưa cần trời nóng đã chui vào phòng điều hòa nhưng nhất định phải tắm nước nóng. Mở mắt ra là đèn sáng, đóng cửa kín mít cả ngày, sống với ánh sáng nhân tạo nhiều hơn ánh sáng mặt trời. Chơi game đến 1-2 giờ sáng, ngủ bù đến trưa, và gần như mất hết cảm nhận về nhịp sống của thiên nhiên.
Không phải vì chúng hư mà vì chúng ta đã dọn sẵn cho chúng một cái tổ quá êm.
Một cái tổ đủ sạch, đủ tiện để không cần vận động, đủ ấm để chẳng bao giờ phải run lên vì gió, đủ sáng để quên mất lúc nào là đêm. Nhưng cái tổ đó càng đầy đủ bao nhiêu càng lấy đi khả năng thích nghi bấy nhiêu.
Ta nghĩ rằng yêu thương là cho con những gì tốt nhất. Nhưng hóa ra, cái tốt nhất đó đôi khi lại là cái không có thật.
Không có cuộc đời nào luôn 25 độ, không có cuộc đời nào chỉ có ánh sáng đều đặn như bóng đèn, không có tương lai nào mà một đứa trẻ có thể an toàn nếu chỉ sống trong vùng thoải mái.
Bởi khi cơ thể không được rèn luyện với nóng, lạnh, đói, khát, vận động, nhịp ngày đêm… thì vùng chịu đựng, cả thể chất lẫn tinh thần, sẽ bị thu hẹp lại.
Và rồi, chỉ một biến cố nhỏ như mất điện, thay đổi thời tiết, đi xa nhà, ăn món lạ, bị ai chê bai… cũng có thể trở thành cú sốc lớn.
Cú sốc không chỉ về sức khỏe, mà còn về cảm xúc. Vì tâm hồn ấy chưa từng va chạm. Vì cơ thể ấy chưa từng phải tự điều tiết. Vì tất cả đều đã có người lớn làm hộ, quyết hộ.
Một đứa trẻ không thể lớn lên khỏe mạnh nếu sáng chưa từng hít khí trời, trưa chưa từng đổ mồ hôi, chiều chưa từng dầm mưa, tối chưa từng ngủ sớm.
Một đứa trẻ không thể mạnh mẽ nếu luôn sống dưới lớp chăn bảo vệ mà không bao giờ được thử rùng mình, vấp ngã, rát cổ, ướt áo, run người hay thở dốc.
Một đứa trẻ không thể phát triển tự nhiên nếu chỉ biết sưởi ấm bằng điều hoà mà không biết ấm lên nhờ nắng sớm hay một cái ôm.
Chúng ta đã vô tình tạo ra một thế hệ đủ thông minh để dùng điện thoại, nhưng thiếu dũng cảm để sống thật. Đủ kiến thức để đọc về vitamin D, nhưng lại sợ nắng. Đủ kỹ năng để mở điều hoà, nhưng không còn khả năng đổ mồ hôi để làm mát.
Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ có những đứa trẻ dư tiện nghi mà thiếu sức đề kháng, dư bằng cấp nhưng thiếu khả năng tự điều chỉnh, dư kết nối ảo nhưng thiếu gốc rễ thật.
Và điều tốt nhất ta có thể làm bây giờ, không phải mua thêm một thiết bị lọc khí hay bổ sung thêm một loại men tiêu hóa nào cả.
Mà là: Mở cửa sổ ra, tắt điều hoà đi, dẫn con ra ngoài và cùng nhau hít thở khí trời, dẫm chân trần lên cỏ, tắm nắng mỗi ngày, cho nó chạy nhảy, đùa nghịch với đất cát, nắng gió…
Đó là món quà miễn phí nhưng là liều vắc xin tự nhiên nhất để con lớn lên khoẻ mạnh cả về thể xác lẫn tâm hồn.”
Phụ huynh "thức tỉnh" sau bài đăng
Những điều tác giả Lượng Vũ viết hiện nay không phải hiếm. Rất nhiều phụ huynh với mong muốn “dành những điều tốt nhất cho con” đã tạo ra một môi trường sống quá lý tưởng: đủ sạch, đủ sáng, đủ ấm - nơi con cái không cần phải chịu chút bất tiện nào từ thiên nhiên. Trẻ có thể sống quanh năm trong nhiệt độ ổn định, ăn uống đủ chất, tránh được nắng, gió, mưa và cả… sự lấm bẩn.
Nhưng chính sự "lý tưởng hóa" ấy lại là điều đáng lo ngại. Bởi cơ thể cũng như tinh thần của một đứa trẻ cần được rèn luyện trong môi trường thật: nóng - lạnh, đói - no, vận động - nghỉ ngơi, ngày - đêm. Khi bị cách ly khỏi nhịp điệu tự nhiên, trẻ dễ mất khả năng thích nghi. Và khi điều kiện sống thay đổi đột ngột như: mất điện, đi xa, thay đổi thời tiết thì ngay cả những điều nhỏ nhất cũng có thể khiến các em mệt mỏi, lo âu, thậm chí hoảng loạn.
Một phụ huynh bình luận dưới bài đăng: “Đọc đến đoạn ‘một đứa trẻ không thể lớn lên khỏe mạnh nếu sáng chưa từng hít khí trời…’ mà thấy như bị ai tát vào mặt. Nhà tôi kín mít suốt, con ngủ máy lạnh cả ngày. Mình cứ tưởng vậy là thương con, hóa ra là đang tước đi sức đề kháng tự nhiên của con lúc nào không hay”.
Một tài khoản khác viết: “Tôi từng tự hào vì cho con đủ tiện nghi. Giờ mới nhận ra, chính mình đã nuôi con trong cái lồng kính. Con bị dị ứng gió lạnh, nhức đầu vì nắng, mệt vì chơi ngoài trời 20 phút. Đáng sợ thật!”.
Không ít bậc cha mẹ chia sẻ nỗi lo tương tự. Trẻ em thành thị đang dần mất khả năng tự điều chỉnh thân nhiệt, ít tiếp xúc với đất cát, mưa gió, thiếu trải nghiệm với thiên nhiên. Nhiều bé 3 - 4 tuổi chưa từng đi chân trần trên cỏ, chưa từng dầm mưa hay đổ mồ hôi khi chơi ngoài trời. Một số trẻ sợ nắng, sợ gió, sợ côn trùng, và thậm chí... sợ bẩn.
Điều đáng nói là, sự tách rời này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động đến sự phát triển tâm lý. Không ít phụ huynh đã bắt đầu “giật mình tỉnh giấc” và tìm về những giá trị căn bản: mở cửa sổ đón nắng, tắt điều hòa khi không cần thiết, dành thời gian cuối tuần để con ra ngoài chơi, chạy nhảy, dẫm chân trần lên cỏ, hít thở khí trời và đơn giản là… được sống như một đứa trẻ đúng nghĩa.
Không ai phủ nhận vai trò của tiện nghi hiện đại, nhưng điều quan trọng là phải cân bằng. Thiên nhiên không phải là thứ nên sợ hãi hay né tránh đó là “người thầy vĩ đại” dạy trẻ kỹ năng thích nghi, cảm xúc chân thật và khả năng sống sót trong một thế giới ngày càng phức tạp.