Mẹ con cùng thủ tiêu xác người
Sau nhiều giờ làm việc với công an, cuối cùng bố mẹ của nghi phạm đã khai ra tội ác “trời không dung đất không tha” của con trai mình - Phạm Duy Hân (SN 1989, ngụ xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).
Cha mẹ nghi phạm khai, ngày 3/6/2009 Hân đạp xe về nhà lúc sáng sớm khi mọi người trong gia đình vừa ngủ dậy. Cậu con trai chu đáo mua 4 ổ bánh mì, 4 cái bánh bao đem về nhà cho cha, mẹ, em trai cùng ăn.
Buổi chiều cùng ngày, Hân hỏi mẹ nơi để cuốc xẻng xúc đất. Anh ta giải thích muốn bứng cây kiểng về trồng. Hân đi đâu gia đình không rõ, nhưng chiều tối mới về nhà mà không đem theo cuốc, xẻng, hay cây kiểng nào.
Lời khai này của bố mẹ Hân phù hợp với việc, tối ngày 5/6 công an kiểm tra khu vườn của gia đình, phát hiện có một hố đất mới đào có kích thước giống như huyệt chôn người. Ở bụi rậm cách đó không xa, công an cũng tìm thấy cuốc, xẻng mà cả cha mẹ Hân đều thừa nhận con trai họ đã mang đi từ buổi chiều 2 hôm trước.
Cũng theo lời kể của bố mẹ đối tượng, đến khuya đêm ngày 3 rạng ngày 4/6, Hân mới đánh thức cha dậy. Cậu ta thì thào: “Con có chuyện cần tâm sự với ba”. Việc bị đánh thức giữa đêm khuya, cùng với vẻ mặt căng thẳng của con trai, người cha đã linh cảm có chuyện chẳng lành.
Ông Hoàng cùng Hân đi ra bãi đất trống gần nhà nói chuyện, tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ vợ và con trai út. Sau một hồi trầm ngâm, Hân bất ngờ nói rất khẽ: “Cha ơi, con lỡ con giết chết con nhỏ đó (ý nói Thúy - NV) rồi, giờ cha đi phụ khiêng xác nó với con đem về đây chôn, mình con làm không nổi”.
Tuy đã linh cảm xấu, nhưng khi nghe chính miệng đứa con trai thú nhận tội ác, người cha vã mồi hôi hột, tay chân run lẩy bẩy.
Sau một hồi suy nghĩ, người cha trấn tĩnh lại, ông hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, nên cứng rắn: “Con làm gì thì làm, cha không biết”. Nói rồi ông chạy như ma đuổi về nhà.
Lay vợ còn đang say ngủ, ông Hoàng run run: “Bà ơi, thằng “chó con” (ý nói Hân - NV) nó giết người rồi, nó làm gì nó làm bà đừng có dính vô có gì không ai nuôi thằng út”.
Về phía Hân, sau khi bị cha từ chối “giúp đỡ”, đứa con trai tìm đến mẹ năn nỉ. Bà mẹ tuy đã được chồng cảnh báo trước nhưng nghĩ đến cái giá rất đắt con trai mình phải trả nếu tội ác bị phát hiện, thì tình mẫu tử đã lấn át lý trí. Bà đồng ý cùng con đi thủ tiêu xác chết của cô gái xấu số.
Khi đến phòng trọ thì trời đã gần sáng, nhiều người đi tập thể dục ngoài đường nên Hân đành chở mẹ về. Tối hôm sau, Hân lại chở mẹ đến phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Tư, dặn mẹ đứng ngoài đợi, lát sau mới ra hiệu cho mẹ vào.
|
Di ảnh tử tù Phạm Duy Hân. |
Lóc da mặt, móc mắt nạn nhân
Dẫu con trai đã nói từ trước, nhưng nhìn thấy xác cô gái nằm trên tấm nệm, người đàn bà cũng bủn rủn người. Bà Tâm thấy con trai lấy một bao nilon màu trắng loại lớn tròng từ phần chân của nạn nhân kéo lên phần đầu. Sau đó Hân lấy dây buộc miệng bao lại.
Anh ta gom nệm, gói quần áo của cô gái và một số đồ dùng cá nhân vào một túi nilon màu xanh. Trong đêm tối hai mẹ con lặng lẽ khiêng thi thể ra khỏi phòng.
Hân chạy xe ra cầu Bến Tre. Xe dừng giữa cầu, hai mẹ con mỗi người khiêng một đầu vội vàng quẳng chiếc bao xuống sông. Đêm tối, không một ai nhìn thấy tội ác họ vừa thực hiện. Trên đường về, cậu con trai còn trấn an: “Mẹ yên tâm, đừng sợ, con lóc da mặt và móc mắt “nó” hết rồi”.
Sáng ngày 5/6 ông Hoàng hỏi vợ “sao rồi”. Bà Tâm trả lời: “Vụt xuống cây cầu rồi”. Người cha đưa cho con trai 300 ngàn đồng: “Tội của mày là chết rồi, mày trốn đi đâu cho mất hình, lên biên giới cũng được, nếu bị bắt mày đừng khai ra cha, mẹ mày là ai. Có gì không ai nuôi em mày”.
Như đã nói, ban đầu tuy biết rõ tội ác của con trai mình gây ra nhưng khi công an tiến hành xác minh và làm việc, cha mẹ nghi phạm một mực phủ nhận. Đến khi cảnh sát bắt giữ Hân và lấy lại lời khai thì họ mới khai nhận hành vi phạm tội của con trai mình như trên.
Tuy cha mẹ đã khai nhận chi tiết toàn bộ sự việc, song từ khi bị bắt, nghi phạm luôn thể hiện sự ngoan cố, lì lợm, chống đối đến cùng. Đối tượng một mực phủ nhận hành vi giết người, đưa ra một loạt chứng cứ ngoại phạm, cho rằng “đi nhậu với nhiều người vào thời điểm xảy ra án mạng”. cảnh sát lại mất thời gian xác minh. Những người này đều khẳng định không hề gặp gỡ đối tượng trong khoảng thời gian trên.
Cuối cùng Hân ranh ma tỏ ra ngây ngô, lúc tỉnh lúc mê, thể hiện những biểu hiện của bệnh nhân tâm thần trong suốt quá trình điều tra. Cảnh sát đã mời Viện giám định pháp y tâm thần TW (Bộ Y tế) để giám định. Biên bản giám định pháp y tâm thần kết luận: “Đương sự gây án trong tình trạng đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi”.
Sau khi đã có đủ chứng cứ xác định hành vi phạm tội của Hân là do ghen tuông, ngày 1/2/2010, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội giết người.
Riêng bị cáo Huỳnh Thị Tâm (SN 1968) bị tuyên phạt 2 năm tù và Phạm Văn Hoàng (SN 1960) bị tuyên phạt một năm tù về tội “không tố giác tội phạm", cả hai được cho hưởng án treo.
Thể hiện sự ngoan cố đến cùng, Hân tiếp tục kháng cáo kêu oan. Ngày 14/4/2010, TANDTC tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo kêu oan của Hân và giữ nguyên mức án tử hình. 6h30 sáng ngày 9/6/2011, tử tù Hân đã phải đền tội, là tử tù cuối cùng bị xử bắn tại Bến Tre./.