Cuộc sống hai mặt
Sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ, học ở những trường tốt và trải qua tuổi thơ êm đềm ở miền trung nước Mỹ, Todd không thể nêu ra đích xác nguyên nhân đã đẩy anh vào con đường nghiện ngập. Anh chỉ nhớ mang máng rằng năm 15 tuổi, Todd tò mò cắn thử viên thuốc giảm đau mà mẹ để vương vãi trong ngăn kéo sau một ca phẫu thuật khiến anh có cảm giác đê mê khó tả. “Suy nghĩ lúc đó hiện lên trong đầu là tôi muốn cái cảm giác này suốt quãng đời còn lại. Nó là thứ thuốc hoàn hảo dành cho tôi”, Todd nói.
Chàng thanh niên 26 tuổi đã tốt nghiệp đại học và đang thăng tiến nhanh chóng trên con đường sự nghiệp với vị trí quản lý một doanh nghiệp. Trong suốt 11 năm qua, kể từ lần đầu tiên biết đến mùi ma túy, Todd thử dùng nhiều chất kích thích từ heroin cho đến các loại thuốc tổng hợp.
Nhờ mức thu nhập tốt, hiện Todd có thể chi 350-600 USD mỗi tuần để thỏa mãn cơn nghiện. Todd cho biết, anh chỉ dùng một lượng vừa đủ để không bị “vật thuốc” và không tìm kiếm cảm giác “phê pha”.
“Tôi không biết miêu tả cái cảm giác vật vã vì thiếu thuốc như thế nào nữa. Nó giống như một trận cảm cúm tồi tệ nhất trong đời với cảm giác khó chịu nhân lên 1.000 lần. Và sự ngứa ngáy bên trong não khiến tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thoát khỏi cảm giác đó”, Todd chia sẻ.
Để che giấu bí mật của mình, Todd sống hai cuộc đời khác nhau. Ở chỗ làm, anh là một người thân thiện, vui vẻ và luôn miệng nói cười. Khả năng ứng biến tình huống nhanh giúp Todd qua mắt được đồng nghiệp. Những lần Todd nói ra ngoài ăn McDonald thực ra là những lần anh đi mua thuốc. Nếu đồng nghiệp hỏi về vết kim tiêm trên cánh tay, Todd nói anh bị tiểu đường và phải tiêm insulin.
Tại tiệm thuốc tây, Todd nói với dược sĩ anh là giáo viên dạy khoa học cần mua xi-lanh cho bài giảng. Thậm chí Todd còn bịa chuyện gia đình có người thân qua đời để xin nghỉ làm trong những lần thiếu thuốc.
Hay trường hợp khác là Lisa, cô bắt đầu dùng thuốc từ năm 12 tuổi khi bắt đầu có những dấu hiệu trầm cảm. Lúc đó để tự giải thoát bản thân khỏi không khí ngột ngạt và những tiếng la hét trong gia đình, Lisa vô thức dùng dao tự rạch cánh tay giúp tăng cảm giác hưng phấn trong não bộ. Năm 23 tuổi, Lisa đã tìm ra cách giải khuây khác: dùng heroin. “Ít ra giờ đây tôi không còn làm đau bản thân nữa”, Lisa nói.
Không chỉ vậy, Lisa còn viêm gân ở đầu gối và thoát vị đĩa đệm ở lưng khiến cô lúc nào cũng ở trong tình trạng đau đớn, khó chịu. Cô đã tìm đủ mọi cách để chữa trị, cô sử dụng một loại thuốc giảm đau, nhưng nó lại có tác dụng phụ khiến cô bị đau dạ dày và nửa đầu. Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn heroin để giải quyết những cơn đau hành hạ.
Bề ngoài, khó có thể nhận biết Lisa là một người nghiện. Cô luôn học hành và làm việc chăm chỉ. Thậm chí, cô từng đạt được thành tích xuất sắc ở bậc dự bị đại học và được đánh giá là một học sinh tài năng. Hiện cô đang làm quản lý cửa hàng và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Đồng nghiệp không ai biết Lisa luôn bắt đầu ngày mới bằng một cuộc gọi cho tay môi giới bán ma túy. Lisa sống ở Texas, gần biên giới với Mexico, nơi có giá bán lẻ heroin ở mức thấp nhất nước Mỹ. Mỗi tép có thể tốn khoảng 50USD và Lisa chỉ cần dùng nửa gram mỗi ngày, tương đương với tầm 20USD. Theo Lisa, cùng lượng như vậy, giá ở các bang khác sẽ đắt hơn khoảng 5 lần.
Chồng cô không nghiện chất kích thích và cũng hiếm khi uống thức uống có cồn. Dù biết Lisa nghiện, anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh cô. Trong nhà, hai vợ chồng dự trữ sẵn thuốc phòng trường hợp Lisa dùng quá liều. “Anh ấy yêu thương tôi đến mức sẵn sàng chung sống gắn bó với tôi. Đó là điều duy nhất neo giữ tôi không rơi xuống đáy sâu vực thẳm”, Lisa tâm sự.
Một trường hợp khác nữa, đó là cô Rebecca đã nghiện hơn 30 năm, nhiều hơn thời gian của Todd và Lisa gộp lại. Lớn lên trong một gia đình trung lưu khá giá ở ngoại ô miền nam nước Mỹ và cô không phải là người duy nhất trong nhà vật lộn với ma túy. Nghiện ngập từ năm 12 tuổi, đến năm 15 tuổi, Rebecca yêu chính người bán thuốc cho cô. Sau khi kết hôn và sinh một đứa con gái, cuộc hôn nhân của cô kết thúc chóng vánh.
Hai cuộc hôn nhân kế tiếp cũng không tròn vẹn và Rebecca lại rơi vào vòng tròn nghiện ngập luẩn quẩn. Dù vậy, Rebecca vẫn có công việc ổn định ở những tập đoàn lớn và có nhiều thành tích trong công việc, “Giả dụ tôi tới văn phòng và tuyên bố với đồng nghiệp tôi là một kẻ nghiện ma túy, mọi người sẽ phá lên cười vì nghĩ tôi đang nói đùa”, Rebecca nói.
“Nhà tù” ma túy
Theo con số thống kê gần đây, số người tử vong tại Mỹ do sử dụng thuốc giảm đau quá liều đã tăng gần 7%, từ 67.114 người trong năm 2016 lên mức kỷ lục 71.568 trường hợp trong năm 2017, vượt quá số người thiệt mạng do tai nạn giao thông, xả súng hoặc tự tử.
Trong số này, nhiều người phụ thuộc thuốc có xu hướng chuyển sang sử dụng thuốc giảm đau chứa ma túy tổng hợp có tác động cực mạnh (fentanyl) thuộc nhóm opioid. Số liệu thống kê cho thấy, các loại thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid như fentanyl có liên quan đến gần một nửa số ca tử vong do sử dụng thuốc giảm đau quá liều hiện nay.
Theo các chuyên gia, những người nghiện ma túy theo kiểu như Todd và Lisa, Rebecca thường có một điểm chung giống nhau, đó là sử dụng chất gây nghiệm như một thứ thuốc giảm đau và buộc phải sử dụng chúng chứ không hề có cảm giác thèm muốn.
Bác sĩ Stuart Gitlow, cựu Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu về thuốc gây nghiện ở Mỹ, cho biết những thanh niên trẻ có học thức và thành đạt bị nghiện chiếm khoảng 10-15% trong tổng số những người nghiện ma túy. Theo các chuyên gia, chính cơ chế hoạt động của bộ não chứ không phải thuốc khiến những người họ nghiện ngập.
Bác sĩ Gitlow cảnh báo có thể hiện nay những thanh niên trẻ tuổi này vẫn sống bình thường nhưng liều lượng cũng như khả năng chịu đựng của cơ thể sẽ thay đổi nhanh chóng. Những biến cố trong cuộc đời hoặc căng thẳng trong sinh hoạt hàng ngày có thể làm cho cơn nghiện trầm trọng hơn.
“Ban đầu họ đều sống một cuộc sống bình thường. Những người nghiện heroin cũng vậy. Chỉ khi đến giai đoạn cuối, họ mới trôi dạt vào những con ngõ tối tăm và nhiều khả năng chết vì sốc thuốc”, bác sĩ nói.
Rebecca đã hạ quyết tâm cai nghiện, “Tôi không thể tiếp tục sống như thế này được nữa, tôi không muốn khi rời bỏ thế giới này con cái nhìn tôi với hình ảnh một con nghiện và tôi không muốn chết vì ma túy”. Tâm nguyện của Rebecca đã thành công, 3 năm qua cô không còn động đến ma túy.
Nhưng không phải ai cũng được như Rebecca. Gia đình biết Lisa dùng chất kích thích nhưng với quan niệm thông thoáng, mọi người đều cho rằng cô không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng Lisa lo sợ một ngày nào đó sự thật bị phơi bày.
“Nếu nghiện rượu, anh sẽ không bị đánh giá này kia. Nhưng nếu anh hít heroin, anh trở thành kẻ cặn bã, người ta sẽ tống khứ anh ra khỏi cuộc đời họ”. Dù biết là vậy nhưng không đơn thuần như những người khỏe mạnh có thể tìm lại cuộc đời nếu cai nghiện thành công, nhưng Lisa thì không thể, bởi đối với cô nó là “thuốc chữa bệnh”. Hiển nhiên, cô chấp nhận một điều rằng cô có thể sẽ chết vì ma túy lúc nào đó không hay.
Todd mặc dù hiện tại sức khỏe khá ổn định, nhưng anh cũng chứng kiến nhiều trường hợp chết vì nghiện ma túy và không biết bao giờ thì đến lượt mình. Trong 6 năm qua, anh đã tận mắt chứng kiến 7 người giống như anh chết vì nghiện, đặc biệt là cái chết vì sử dụng ma túy quá liều của người bạn gái.
Bản thân anh cũng muốn có một tình yêu đích thực, tìm cho mình một gia đình hạnh phúc hoặc điều đơn giản nhất là muốn được tự do trong chính con người mình. “Tôi luôn muốn nhìn ngắm thế giới ngoài kia. Tôi chưa bao giờ đặt chân ra ngoài nước Mỹ. Tôi bị mắc kẹt ở đây rồi. Không khác gì một tù nhân”. Todd khát khao tìm được tình yêu và kết hôn nhưng thực sự khó bởi “đấy sẽ là sự dối trá và tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai”, Todd chia sẻ.