Hà Nội mùa nhớ

(PLO) - Hà Nội những ngày giao mùa như đằm thắm, mộc mạc hơn. Ta dễ dàng tìm thấy những khung cảnh bình yên, lãng mạn ngay giữa phố phường náo nhiệt. Thu Hà Nội đang ngập ngừng gõ cửa. Lòng người cảm nhận được từng bước chân của mùa đang tới. Nó nhẹ nhàng làm người ta say, người ta mến.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tháng tám, Hà Nội đắm mình trong những sắc hương dịu dàng phảng phất. Chút nắng hạ gửi lại đã thôi bỏng rát. Bầu trời như xanh hơn. Trong cái dịu dàng ấy, con người cũng dễ bắt gặp những nỗi nhớ không tên.

Những khúc giao mùa thường làm xao động lòng người. Có sự chuyển tiếp mà người ta mong nó đến sớm, để rồi mong nó qua nhanh. Cũng có sự chuyển tiếp mà người ta muốn níu kéo, không nỡ chia xa. Tháng tám như còn lưu luyến điều gì đó. Bởi lẽ, mùa thu này Hà Nội thiếu bóng một người.

Người ta nói rằng, đôi khi ta yêu một thành phố không phải chỉ vì thành phố ấy đẹp, mà còn vì ở đó có ai. Hà Nội cho ta gặp nhau, là nơi trao lời yêu vội, là những ngày đón đưa nhau về… Hà Nội cất những kỉ niệm trong từng góc phố, khiến ta chỉ muốn ôm trọn Hà Nội vào lòng. Hà Nội thiếu đi ai đó như thiếu mất một phần. Giao mùa rồi, ta chợt nhớ Hà Nội da diết ngay cả khi đang sống giữa lòng thành phố.

Tháng tám, thu chưa đậm vị, cũng bởi thế mà nó bớt màu phân ly. Thu đến chầm chậm như gửi vào đó những nhớ nhung của xa cách và đợi chờ. Hà Nội tạm cởi bỏ vẻ bon chen hối hả, thay vào đó là màu của bình yên, của nỗi nhớ. Thu Hà Nội này gọi là mùa nhớ. Một mùa thu Hà Nội lặng lẽ chờ...