"Nhầm" gỗ mỡ thay vì vàng tâm?
Trong đề án chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh của TP.Hà Nội, cây vàng tâm là loại cây được lựa chọn để trồng mới trên nhiều tuyến phố, hiện đã được triển khai trên phố Nguyễn Chí Thanh.
Tuy nhiên, sau khi loạt cây mới được trồng lên, nhiều chuyên gia lâm nghiệp lại khẳng định Hà Nội vừa trồng cây gỗ mỡ chứ không phải cây Vàng tâm như đã thông báo, có lẽ đã có sự nhầm lẫn ở đây vì hai loại cây này cùng họ nhưng khác chi và có những đặc điểm khá giống nhau.
Trên tờ Dân trí, chuyên gia lâm nghiệp Lê Huy Cường, Hội khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cho hay, "khi có thông tin cây trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây vàng tâm nhưng thực tế khi tôi trực tiếp khảo sát thì lại là cây mỡ. Rất nhiều nhà khoa học cũng có thể chứng minh được rằng đó là cây mỡ có nhiều ở Yên Bái, nơi thuỷ tổ của trồng mỡ tại Việt Nam”.
Ông Cường cho biết, với những kiến thức và kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và bảo tồn cổ thụ và cây quý nhiều năm nay thì cây Vàng tâm và cây Mỡ là hai cây cùng một họ thực vật. Cây Mỡ là một chi khác, cây Vàng tâm là một chi khác, và cây Mỡ cũng không được nghiên cứu làm cây bóng mát vì tán của nó rất hẹp.
Hình ảnh cây gỗ vàng tâm (trái) - Cây gỗ mỡ (phải). Nguồn hkwildlife.com và cayxanh.com.vn. |
Thậm chí, việc trồng cây Vàng tâm làm cây bóng mát ở Hà Nội cũng không nhận được ý kiến đồng tình từ phía chuyên gia lâm nghiệp.
Ông Cường cho biết, bản thân ông cũng hết sức bất ngờ vì cây mỡ là loại cây trồng rừng, có nhiều ở khu vực Yên Bái, gỗ chủ yếu để làm giấy, bút chì và gỗ dán.
Ông Cường nói thêm, ông đã từng làm nhiều đề tài nghiên cứu cho Công viên cây xanh để đưa cây bóng mát về Hà Nội, và trong suốt hơn 100 năm nay, chưa ai nghiên cứu để trồng cây mỡ hay cây vàng tâm để lấy bóng mát cả.
"Tôi thấy tiếc cho kiểu làm ăn không có cơ sở khoa học, không có nghiên cứu cụ thể nào. Cây ở Hà Nội có được bóng mát ít nhất phải mất 20 năm, không thì phải 30 năm. Ở Hà Nội hiện có những cây 120 năm tuổi. Như vậy giờ trồng thì phải tới con cháu, chút chít mới được hưởng", ông Cường nói đầy tiếc nuối.
Theo TS Đặng Văn Hà, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất (ĐH Lâm nghiệp Việt Nam), cây Vàng tâm là loại cây gỗ quý. Hiện nay đa số tồn tại trong tự nhiên vì nó sinh trưởng rất chậm chưa được phát triển rộng rãi vì hiệu quả kinh tế nó cũng không cao.
“Tôi cho rằng người cung cấp giống và người trồng cây đã phải có báo cáo chính xác vì cây Mỡ và cây Vàng tâm là khác nhau không thể đánh bùn sang ao được. Còn thực sự nếu trồng cây Vàng tâm ở đường Nguyễn Chí Thanh thì cây cũng rất khó phát triển, thậm chí không tồn tại được” – TS Hà nhấn mạnh.
Trồng cây vàng tâm cũng không hợp?
Theo quan điểm của Tiến sĩ Đặng Văn Hà, trồng cây Vàng tâm tại các tuyến phố ở trung tâm Hà Nội là không phù hợp. Cây rất khó phát triển, thậm chí không tồn tại được.
Theo Tiến sĩ Hà, cây Vàng tâm chỉ thích hợp trồng ở những nơi thoáng mát, độ ẩm cao, khí hậu mát mẻ, thường phải dưới 30 độ C thì cây mới tồn tại và phát triển được.
Cây Vàng tâm nếu trồng làm cảnh quan, người ta thường trồng ở công viên, nơi có không gian thoáng mát; hoặc nếu trồng ở đường phố phải ở những nơi có khí hậu thích hợp như Sa Pa (Lào Cai), Đà Lạt (Lâm Đồng)…
Cây vàng tâm (danh pháp khoa học Magnolia fordiana) là một loài cây gỗ thuộc họ Mộc lan - cùng họ với cây mỡ. Cây xanh thường cao trung bình 25 - 30m, đường kính thân cây 70 - 80cm. |
Tiến sĩ Hà phân tích: “Cây Vàng tâm ưa nơi có khí hậu thoáng mát, thường dưới 30 độ C và độ ẩm cao, nhưng không được ngập úng. Đường phố trung tâm Hà Nội vào mùa hè, nhiệt độ có chỗ lên đến 40 độ C thì cây làm sao mà phát triển được, nó sẽ cứ còi cọc, thậm chí còn khó tồn tại được.
Mặt khác, đường phố Hà Nội vào mùa mưa rất hay ngập úng, cộng với đất dinh dưỡng ít nên Vàng tâm trồng ở đó là không phù hợp. Tôi lấy ví dụ, cây Vàng tâm đã được trồng ở đường vào khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc từ năm 2009, nhưng mấy hôm trước tôi đến, cây vẫn rất còi cọc, mà ở đấy không khí còn thoáng hơn nhiều so với ở trung tâm Hà Nội”.
Tiến sĩ Hà khuyến cáo, nếu tiến hành trồng mới thay thế những cây bị hỏng trên những tuyến phố của Hà Nội, nên trồng những loại cây như Sao đen, Lát hoa, Sấu bởi những cây này có khả năng “chống chọi” tốt với khí hậu, cũng như thổ nhưỡng nghèo dinh dưỡng trên các đường phố.
Theo ông, trước khi quyết định “khai tử” 6.700 cây xanh, Hà Nội đáng lẽ nên bàn bạc với các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về cây và các đơn vị khác để có những quyết định đúng đắn, hợp lý hơn; tránh sự phản đối kịch liệt của dư luận như hiện nay.
Cũng theo quan điểm của Tiến sĩ Hà, nếu TP. Hà Nội muốn thực hiện thay thế những cây “không đúng chủng loại đô thị” thì cần tính toán thêm; phải làm từ từ, trồng xen kẽ, đợi cây con lớn lên rồi mới đánh chuyển cây cần thay thế. Nếu ồ ạt thực hiện thay thế 6.700 cây như đề án trên, Hà Nội sẽ rất “tan hoang”./.