“Hãy trung thực trong kê khai tài sản”

Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2011 và được đánh giá là một bước tiến về hoàn thiện thể chế trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) với quy định về công khai bản kê khai tài sản (KKTS), thu nhập và chế tài xử lý những trường hợp kê khai gian dối. Ông Trần Đức Lượng - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) trao đổi xung quanh những nội dung của NĐ 68.

Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định (NĐ) số 68/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định của NĐ số 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập. Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2011 và được đánh giá là một bước tiến về hoàn thiện thể chế trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) với quy định về công khai bản kê khai tài sản (KKTS), thu nhập và chế tài xử lý những trường hợp kê khai gian dối. Ông Trần Đức Lượng - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) trao đổi xung quanh những nội dung của NĐ 68.

Ông Trần Đức Lượng - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
Ông Trần Đức Lượng - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Lượng cho biết: Về mặt chủ trương thì trong Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 cũng đã đặt ra vấn đề giảm thiểu tối đa những quy định về bí mật Nhà nước, bí mật công nghệ, bí mật nghề nghiệp. Nhưng trong thực tế hiện nay cũng có một số cơ quan, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế cứ lợi dụng đây là bí mật nghề nghiệp, kia là bí mật kinh doanh... để không cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của mình. Luật PCTN quy định, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai về mặt tổ chức, công khai về mặt hoạt động.

Ví dụ, TTCP phải công khai kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các hoạt động khác như hoạt động xây dựng thể chế. Theo chỉ đạo của Chính phủ, sẽ phải sửa đổi hệ thống văn bản về bí mật nhà nước. Thông tin nào khi công khai mà thực sự làm phương hại đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục hoặc có tác dụng ngược đối với xã hội thì mới không công khai. Còn hoạt động tài chính của các doanh nghiệp, hoạt động đầu tư của các tập đoàn... là phải công khai. Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy, càng công khai, càng minh bạch thì tham nhũng sẽ giảm.

Công khai tài sản cá nhân tại cơ quan, đơn vị?

Với NĐ 68, mức độ minh bạch cũng được tăng cường khi quy định các đối tượng KKTS phải công khai bản kê khai đó tại cơ quan, đơn vị công tác. Ông đánh giá thế nào về sửa đổi liên quan đến phạm vi công khai bản KKTS nêu trên?

- Đúng là NĐ 68 đã tiến thêm một bước so với NĐ 37 về công khai bản KKTS tại cơ quan, đơn vị công tác. Nhưng ở đây ta phải khẳng định là công khai có nguyên tắc bởi vì trong Luật PCTN có nói bản KKTS được lưu cùng với hồ sơ cán bộ, mà theo quy định, hồ sơ cán bộ lại thuộc bí mật Nhà nước. Chỗ này mình phải sửa như thế nào đó cho phù hợp.

Về phạm vi công khai, NĐ 68 cũng thể chế hóa một bước Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí. Trong Nghị quyết có nêu, bản KKTS của Đảng viên phải công khai ở chi bộ, ở cấp ủy mà mình là thành viên. Với NĐ 68, Chính phủ quy định những người có nghĩa vụ KKTS phải công khai bản KKTS đó tại đơn vị, cơ quan công tác. Còn hình thức công khai như thế nào là do thủ trưởng đơn vị quyết định hoặc thông báo trong cuộc họp hay niêm yết tại trụ sở cơ quan.

Vì sao NĐ 68 lại bỏ nội dung giải trình về nguồn gốc khi có biến động tài sản trên 50 triệu đồng đã được đưa vào dự thảo trước đây?

- Trong Nghị quyết Trung ương 3 của Đảng cũng có đề cập đến nội dung “trách nhiệm giải trình”. Trách nhiệm giải trình ở đây được hiểu với nghĩa lớn hơn về tài sản tăng thêm. Hiện nay, Chính phủ cũng đang chỉ đạo TTCP xây dựng NĐ về trách nhiệm giải trình của cán bộ công chức. Theo kế hoạch, trong tháng 8, TTCP sẽ tổ chức hội thảo rộng rãi để tiếp thu ý kiến trước khi trình Chính phủ thảo luận, quyết định.

Cân nhắc đối tượng phải công khai

Vậy khi đã công khai, liệu báo chí và người dân có được tiếp cận bản kê khai này không?

“Bản KKTS, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai phải công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình thường xuyên làm việc.

Căn cứ vào đặc điểm, tình hình của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp hoặc niêm yết bản kê khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thời điểm công khai được thực hiện từ ngày 31/12 đến ngày 31/3 của năm sau, nhưng phải đảm bảo thời gian công khai tối thiểu là 30 ngày”.

(trích NĐ số 68/2011/NĐ-CP)

- Hiện nay không được tiếp cận vì theo quy định của Luật PCTN, bản KKTS chưa được công khai, nhưng đây là từng bước tiến tới công khai, vì các cụ đã nói “1 người thì kín, 9 người thì hở”. Ví dụ, cơ quan tôi có 200 người từ chuyên viên chính trở lên mà biết được tài sản của tôi (chuyên viên chính trong một đơn vị có quyền biết tài sản, thu nhập của ứng viên chức vụ thứ trưởng hoặc tương đương của đơn vị đó), có nghĩa toàn xã hội biết. Chẳng hạn, không ai cấm được một chuyên viên chính nói rằng ông này có cái nhà, ông kia có cái xe... Việc đó tự hiểu là sẽ lan tỏa. Quy định này cũng là một bước để tới đây TTCP đề xuất sửa đổi Luật PCTN. Nếu Quốc hội đồng ý công khai bản KKTS thì lúc đó mọi đối tượng có thể tiếp cận.

Quan điểm cá nhân của ông thì có nên công khai toàn bộ bản KKTS không?

- Các nước cũng có quan điểm khác nhau về công khai bản kê khai, như đối tượng nào thì công khai bởi liên quan đến khả năng đáp ứng yêu cầu về an ninh quốc gia. Nhiều nước chỉ công khai ở những cấp được bảo vệ nghiêm ngặt như chính khách. Còn ở nước ta, ngay trong gia đình có tập quán bố mẹ không muốn cho con biết có tài sản bao nhiêu, sợ người con hư có thái độ khác, hành động khác... Cho nên đối tượng nào thì công khai, đối tượng nào thì không nên công khai, chỗ này phải cân nhắc, chứ không phải ai cũng công khai. Cần nhớ rằng, mục đích của công khai là để phòng ngừa tham nhũng, chứ không phải có mục đích nào khác.

Từ kinh nghiệm của các nước, theo điều kiện và thể chế ở Việt Nam, những cấp nào nên công khai tài sản một cách rộng rãi?

- Điểm này thì phải nghiên cứu. Tôi trả lời bây giờ e là chưa trúng.

Không khó phát hiện quan chức có tiền gửi ở nước ngoài

NĐ 68 có tính tới việc các quan chức chia nhỏ tài sản ra để đứng tên người thân trong gia đình hoặc bạn bè để tránh phải kê khai?

- Khi nghiên cứu, chúng tôi đã tính đến tình huống trên. Ở nước ta quan chức rất nhiều tài sản nhưng bản kê khai rất ít vì tài sản đứng tên con ông ấy, mà con lại chưa thành niên. Trong suy nghĩ của chúng tôi, tới đây phải có đề xuất như thế nào để bịt được lỗ hổng này.

Đối với tài sản ở nước ngoài có thể kiểm soát được không? 

- NĐ 68 không giới hạn phạm vi của tài sản ở nước ngoài, cứ có là phải kê khai chứ không chỉ ở mức 50 triệu đồng. Việt Nam đã là thành viên của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng nên không ngại chuyện không lấy được thông tin từ nước ngoài. Ngay cả trước đây bí mật như ngân hàng Thụy Sỹ, khi Mỹ yêu cầu cung cấp thông tin cũng không được nhưng dưới áp lực của Công ước, vừa rồi ngân hàng Thụy Sỹ đã phải cung cấp thông tin người gửi tiền. Với NĐ này, tôi cho rằng người có nghĩa vụ kê khai mà có tiền bạc, đồ vật, tài khoản ở nước ngoài thì khôn ngoan nhất là nên kê khai, bởi việc phát hiện bây giờ rất dễ, không khó khăn gì hết.

Tốt nhất là kê khai trung thực

Theo ông, tính xác thực của các bản KKTS đang ở mức nào?

- NĐ 37 chưa xác định nguyên tắc về KKTS nên trong NĐ 68 đã xác định nguyên tắc là tự kê khai và tự chịu trách nhiệm. 50 triệu đồng tiền mặt thì dễ đếm nhưng bức tranh bảo là 50 triệu hay 30 triệu đồng thì chắc sẽ cãi nhau. Bây giờ nhìn vào đẹp, bảo phải 100 triệu, ông không kê khai là sai, ông khác bảo có cho tôi cũng chả lấy. Rất khác nhau. Vậy ai phải xác định đồ vật đó có giá trị 50 triệu đồng trở lên? Chính là người sở hữu nó. Hay là cái ô tô, người chủ của nó cho rằng đã khấu hao hết nhưng có người bảo là nó không thể dưới 50 triệu đồng được.

Trách nhiệm của người kê khai là phải giải trình với cơ quan quản lý. Nghĩa là kê khai thế nào để sau này cơ quan quản lý cán bộ (người kê khai được thăng tiến) dò lại thì phải giải trình được.

Theo số liệu của TTCP nắm được, đã có bao nhiêu trường hợp kê khai gian dối bị phát hiện và hình thức xử lý ra sao nhất là ở mức nào?

- Hình thức xử lý kỷ luật cao nhất là mất chức. Ví dụ, định bổ nhiệm ông ta nhưng ông ta không kê khai trung thực là thôi. Cái này tôi nhớ là có rồi, tất nhiên hiện nay chưa nhiều, nhưng để kiểm soát sự trung thực thì công khai bản KKTS chính là một phương thức kiểm soát. Chẳng hạn, bây giờ tôi làm vụ trưởng không phải mấy chục anh em đều đồng ý tôi cả, có thể trong hoạt động chưa hiểu nhau, người ta cũng phải săm soi ông Vụ trưởng này có chuyện gì không, có thể công việc, đạo đức, tư cách không nói nhưng săm soi bản KKTS. Cho nên đối tượng phải KKTS, nhất là người có chức vụ quyền hạn, giải pháp tốt nhất là trung thực trong kê khai.

Xin cảm ơn ông!

Đánh giá bước đầu về quy định mới liên quan đến công khai tài sản tại NĐ 68, Phó Tổng TTCP Trần Đức Lượng khẳng định là có tác động rất tốt. “Bản thân tôi nhận được điện thoại chúc mừng. Các đối tác nước ngoài cũng cho rằng những bước tiến trong bản KKTS. Hay đối với cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát có phản ánh việc đưa được chế tài xử lý đã có tác động đối với KKTS. Trước đây, một số người rất ngại kê khai và rất sợ công khai, trong khi người quản lý họ lại không có chế tài xử lý. Tôi đã đến một tỉnh có một huyện mà một ông nhất định không nộp bản kê nhưng để xử ông ta theo chương, điều, khoản nào là không có. Lần này trong NĐ 68 là có. Tất nhiên, những giải pháp ấy chưa được như mong muốn song phải từng bước, làm dần và phải kiên trì” - ông Lượng chia sẻ.

Hoàng Thư (thực hiện)  

Đọc thêm