Hương vị ngày 20/11...

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hương vị của ngày Nhà giáo Việt Nam lúc đó chẳng thể nào quên, chúng tôi đứa cầm nón, đứa mang bánh xà phòng, có đứa cầm 1 bức ảnh bông hoa hồng buộc nịt cẩn thận mang đến để tặng cô giáo nhân ngày 20/11.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhà cô làm bánh mỳ nóng.

Lò bánh mỳ với ánh sáng vàng mờ ảo bởi làn khói bốc lên nghi ngút. Đến thăm cô nhưng đứa nào đứa ấy đều háo hức ra trò vì được no lê cái bụng. Những chiếc bánh mỳ thơm ngào ngạt, nóng bỏng tay khiến đứa nào cũng xuýt xoa trong buổi sáng mùa đông.

Những tưởng ngày này cô sẽ chỉ đón tiếp học sinh, ấy vậy mà cô vẫn tất bật lấy bánh khỏi lò, bán hàng cho những khách ghé qua. Đôi bàn tay gầy guộc của cô thường vương bụi phấn giờ lại lấm tấm bột bánh mỳ. Ngoài giờ dạy học cô vẫn làm bánh vào mỗi buổi sáng sớm để kiếm thêm thu nhập.

Hơn 30 năm, những hình ảnh về cô cũng dần mờ nhạt nhưng hương vị đặc biệt của ngày hôm ấy vẫn hiện lên mỗi khi tôi đi qua một hàng bánh mì nào đó.

Cho đến bây giờ, có lẽ cô chẳng thể nào nhớ nổi những đứa học sinh lớp 3 đến thăm cô nhưng lại ăn hết cả một rổ bánh mỳ của cô ngày ấy. Nhưng mỗi chúng tôi thì luôn nhớ mãi về người!

Cuộc sống ngày càng hối hả, trong guồng quay của cơm, áo, gạo tiền mỗi người thầy, người cô khi trên lớp họ là những người dạy chữ, dạy người. Nhưng khi về nhà, họ cũng là những người cha, người mẹ, người trụ cột của gia đình, gánh trên vai bao nỗi lo thường nhật khác.

Ngày nay, cũng không khó để chứng kiến những người thầy tranh thủ ngoài giờ dạy học chạy vài cuốc xe ôm. Những cô giáo đi ship đồ ăn, bán hàng online... kiếm thêm thu nhập. Dù những chính sách của Nhà nước đã phần nào hỗ trợ cho ngành giáo dục, nhưng có lẽ chỉ có yêu nghề, yêu trẻ những người thầy, người cô mới có thể tiếp tục gắn bó với chiếc bục giảng, viên phấn ngày ngày.

Thầy cô như những người lái đò cần mẫn, miệt mài đưa đón khách qua sông, bao nhiêu lứa học sinh đã đi qua, có mấy người còn nhớ đến người thầy năm đó!

Dù có trải qua bao vất vả, nhọc nhằn, người lái đò vẫn lặng lẽ bước qua mọi khó khăn, đưa học trò của mình tiến đến miền tri thức. Có lẽ đúng như câu nói nổi tiếng của Đôn-ki-xtôi: "Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học".

Đọc thêm