"Khả năng Jakarta bị nhấn chìm không có gì đáng cười", Heri Andreas, người đã nghiên cứu tình trạng sụt lún ở Jakarta hơn 20 năm qua tại Viện Công nghệ Bandung cho biết. "Nếu nhìn vào các mô hình chúng tôi xây dựng, tới năm 2050 khoảng 95% diện tích Bắc Jakarta sẽ chìm dưới mặt nước".
Mỗi năm sụt 25 cm
Tình trạng này đã và đang diễn ra. Nền đất Bắc Jakarta đã sụt xuống 2,5m trong hơn 10 năm qua, và đang tiếp tục sụt lún khoảng 25 cm nữa ở một số khu vực, cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu của các đô thị ven biển. Tốc độ sụt lún trung bình của Jakarta là 1-15 cm một năm, gần một nửa thành phố đang nằm dưới mực nước biển. Ảnh hưởng của nó hiển thị rõ ràng tại khu vực phía bắc.
Tại quận Muara Baru, một tòa nhà văn phòng bỏ hoang hoàn toàn. Nơi đây từng được một công ty đánh bắt cá sử dụng, nhưng giờ hiên tầng một là phần duy nhất còn có thể sử dụng được.
Tầng trệt ngập nước ứ đọng. Đất đai xung quanh cao hơn nên nước không thể thoát ra ngoài. Các tòa nhà hiếm khi bị bỏ hoang thế này, bởi đa số chủ đầu tư sẽ cố sửa chữa, nâng nền hoặc tìm biện pháp khắc phục ngắn hạn. Tuy nhiên, họ bất lực trong việc ngăn nền đất ở đây tiếp tục sụt xuống.
Chợ cá ngoài trời cách tòa nhà bỏ hoang chỉ 5 phút lái xe. "Lối đi gồ ghề như sóng biển, uốn lên cong xuống, ai đi qua cũng bị ngã", Ridwan, một người dân ở Muara Baru thường đến chợ cá, cho biết. Vì tầng nước ngầm dưới lòng đất đang cạn kiệt, nền đất ngôi chợ cũng dịch chuyển và sụt xuống. "Năm này qua năm khác, mặt đất cứ lún dần", anh nói. Ridwan chỉ là một trong nhiều người dân khu vực lên tiếng về hiện tượng đáng báo động này.
Trong lịch sử, Bắc Jakarta là thành phố cảng. Ngày nay, Tanjung Priok - cảng biển nằm trong khu vực này, là một trong những cảng biển nhộn nhịp nhất Indonesia. Sông Ciliwung chảy qua Bắc Jakarta đổ ra biển Java khiến thực dân Hà Lan biến nó thành trung tâm cảng biển vào thế kỷ 17.
Ngày nay, 1,8 triệu người sống trong khu đô thị. Họ là những người kinh doanh cảng, cộng đồng nghèo sống ven biển, và một số lượng đáng kể người Hoa kiều.
Fortuna Sophia sống trong một biệt thự sang trọng nhìn ra biển. Ngôi nhà của cô chưa sụt lún, nhưng cứ sáu tháng một lần, trên tường và cột trụ lại xuất hiện vết nứt mới.
"Chúng tôi phải liên tục sửa chữa", Sophia nói. Cô đang đứng cạnh hồ bơi, cách đó vài mét là bến tàu riêng. "Thợ bảo trì nói nguyên nhân nứt do nền đất dịch chuyển".
Sophia sống ở đây 4 năm, đã trải qua vài lần ngập lụt. "Nước biển tràn vào không nhìn thấy cả bể bơi. Chúng tôi phải chuyển toàn bộ đồ đạc lên tầng trên".
Tác động của nền đất sụt lún thể hiện rõ ở những ngôi nhà nhỏ ven biển. Trước kia, người dân ở đây có thể phóng tầm mắt nhìn ra biển thì nay, họ chỉ thấy một con đê xám xịt, suốt ngày tu bổ để ngăn nước biển tràn vào.
"Mỗi năm thủy triều lại dâng cao thêm 5 cm", Mahardi, một ngư dân ở vùng này cho hay.
Tuy nhiên, dường như những nguy cơ này không đủ để ngăn cản các nhà phát triển bất động sản. Ngày càng nhiều căn hộ sang trọng mọc lên ở đường chân trời Bắc Jakarta, bất chấp rủi ro. Eddy Ganefo, người đứng đầu Hiệp hội Phát triển nhà Indonesia cho biết ông đã kêu gọi chính phủ ngừng phát triển ở khu vực này, nhưng "chừng nào chúng tôi còn bán được nhà, chừng đấy khu vực này vẫn tiếp tục phát triển bất động sản".
Nước đọng tại tầng trệt một ngôi nhà đã bị bỏ hoang. |
Phần còn lại của Jakarta cũng đang chìm với tốc độ chậm hơn. Ở Tây Jakarta, nền đất mỗi năm chìm xuống 15 cm, phía đông là 10 cm, trung tâm là 2 cm và phía nam là 1 cm.
Các thành phố ven biển khắp thế giới đang chịu ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu. Nước biển dâng cao do giãn nở nhiệt, diện tích nước mở rộng do nhiệt độ tăng và băng ở hai cực tan chảy. Tốc độ chìm của Jakarta khiến các chuyên gia cực kỳ lo ngại.
Giải pháp nào chống đỡ?
Tốc độ sụt lún báo động của Jakarta một phần do khai thác quá mức nước ngầm để làm nước sinh hoạt. Nước từ hệ thống đường ống cấp không sạch, hoặc một số khu vực không có, khiến người dân chẳng còn lựa chọn nào khác là khai thác nước ngầm. Nhưng khi nước ngầm bị hút lên, vùng đất xung quanh nó giống như ngồi trên một quả bóng xì hơi, dẫn tới tình trạng sụt lún.
Tình hình nghiêm trọng hơn bởi những quy định về quản lý nước ngầm quá lỏng lẻo. "Ai cũng có quyền khai thác nước ngầm, từ người dân tới doanh nghiệp", Heri Andreas nói. Vấn đề là họ thường khai thác quá mức cho phép.
Người dân nói bất đắc dĩ phải hút nước ngầm, vì chính quyền không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước của họ. Các chuyên gia xác nhận cơ quan quản lý nước chỉ đáp ứng nổi 40% nhu cầu sử dụng nước của Jakarta.
Hendri, một chủ đất ở trung tâm thành phố, điều hành một khối nhà kiểu chung cư - ký túc xá, đã tự hút nước ngầm trên đất của mình 10 năm nay để cung cấp cho người thuê nhà. Ông chỉ là một trong số nhiều người ở khu phố làm việc này. "Thà sử dụng nước ngầm trên đất của chúng tôi còn hơn phải phụ thuộc vào chính quyền. Một khu chung cư thế này cần rất nhiều nước", Hendri nói.
Chính quyền địa phương gần đây mới thừa nhận không thể giải quyết tình trạng khai thác nước ngầm trái phép. Hồi tháng 5/2018, chính quyền thành phố Jakarta đã kiểm tra 80 tòa nhà ở Jalan Thamrin - khu vực trung tâm thành phố bao quanh bởi các tòa nhà chọc trời, trung tâm mua sắm và khách sạn. Họ phát hiện 56 tòa nhà có máy bơm nước ngầm và 33 tòa đang khai thác trái phép.
Thống đốc Jakarta Anies Baswedan tuyên bố muốn khai thác phải có giấy phép, để chính quyền đo lường được lượng nước ngầm đang bị khai thác. Những đơn vị không có giấy phép sẽ bị thu hồi chứng nhận đánh giá công trình, cũng như các chứng nhận kinh doanh khác.
Các nhà chức trách cũng hy vọng Great Garuda - bức tường biển dài 32 km xây dựng dọc Vịnh Jakarta cùng với 17 đảo nhân tạo sẽ giải cứu thành phố đang chìm này, với chi phí khoảng 4 tỷ USD.
Chính phủ Hà Lan và Hàn Quốc đang hỗ trợ vốn cho Jakarta và xây dựng một đầm phá nhân tạo mà trong đầm có mực nước thấp hơn, cho phép nước sông trong thành phố thoát vào đó, đối phó với lũ lụt khi mưa đến.
Khu vực Bắc Jakarta đã thấp hơn mực nước biển. |
Tuy nhiên, năm 2017, ba tổ chức phi lợi nhuận của Hà Lan đã công bố một báo cáo, tỏ ý nghi ngờ hiệu quả của tường biển và đảo nhân tạo trong vấn đề giải quyết sụt lún ở Jakarta. Jan Jaap Brinkman, nhà thủy văn học công tác ở Viện nghiên cứu nước Deltares của Hà Lan, đánh giá đây chỉ là biện pháp tạm thời. Nó sẽ chỉ giúp Jakarta ngăn sụt lún ngắn hạn trong vòng 20 - 30 năm.
"Chỉ có một giải pháp thôi mà ai cũng biết đó là gì", ông nói. Đó là ngăn chặn mọi hoạt động khai thác nước ngầm, lấy nước sinh hoạt từ những nguồn khác như nước mưa, nước sông, hoặc nước máy từ các hồ chứa nhân tạo. Jakarta buộc phải thực hiện điều này trước năm 2050 để tránh sụt lún nghiêm trọng hơn.
Thống đốc Jakarta nghĩ tới một biện pháp ít quyết liệt hơn. Ông nói rằng người dân có thể khai thác nước ngầm hợp pháp nếu sử dụng công nghệ lỗ thấm biopori. Công nghệ này bao gồm đào một hố rộng 10 cm và sâu 100 cm để nước được tái hấp thu vào lòng đất.
Các nhà phê bình nói rằng giải pháp này chỉ thay thế nước ở bề mặt, còn ở Jakarta, nước thường bị khai thác từ độ sâu hàng trăm mét dưới lòng đất.
Công nghệ thay thế nguồn nước ngầm sâu rất tốn kém. Tokyo đã sử dụng phương pháp này khi đối mặt với tình trạng sụt lún nghiêm trọng cách đây 50 năm. Chính phủ cũng hạn chế khai thác nước ngầm, các doanh nghiệp phải sử dụng nước tái chế. Tình trạng sụt lún chấm dứt.
Tuy nhiên, Jakarta cần nguồn nước thay thế. Chuyên gia Heri Andreas cho biết có thể mất tới 10 năm để làm sạch các con sông, đập và hồ để lấy nước sử dụng cho sinh hoạt và thay thế nước ngầm ở Jakarta.
Người dân thủ đô Indonesia chấp nhận một tương lai mạo hiểm trong thành phố đang chìm này. Sophia Fortuna nói. "Chúng tôi phải chấp nhận rủi ro thôi".