Khi điện ảnh nhìn thẳng vào bạo lực gia đình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sự bạo hành trong xã hội diễn ra ở nhiều mức độ và hình thái khác nhau, mà trong đó bạo hành gia đình là một tệ nạn, hệ lụy của nó khủng khiếp và khó có thể lường trước…
 Cảnh trong phim “Đêm tối rực rỡ”.
Cảnh trong phim “Đêm tối rực rỡ”.

Phim và những điều ngoài phim

Tư duy này và cả những trải nghiệm cá nhân về bạo lực trong quá khứ đã đưa Nhã Uyên - người chắp bút cho kịch bản bộ phim “Đêm tối rực rỡ” và cũng là người đóng vai chính đến với thành công khi bộ phim đã và đang trở thành phim độc lập Việt Nam có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại. Đang được chiếu rộng rãi tại các rạp trên toàn quốc, nhưng với nhiều người muốn xem phim này phải “đủ bản lĩnh”. Vì những cảnh bạo lực gia đình trong đó rất ám ảnh.

Bộ phim mở đầu bằng đám tang của người ông trong gia đình. Khi người ông qua đời, cả gia đình của Xuân Thanh (diễn viên Nhã Uyên) tề tựu để đưa tiễn. Bỗng dưng một đám người kéo đến đòi nợ trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Rồi từ đó, những bí mật bị phanh phui, bi kịch chồng bi kịch, như một hệ lụy tổn thương của nạn bạo hành gia đình kéo dài bấy lâu nay.

Trong phim có những cảnh quay đầy ám ảnh như cảnh ông Toàn (diễn viên Kiến An) - một người cha gia trưởng, trọng nam, khinh nữ, từng nhiều lần đánh mắng vợ, con thậm tệ dìm đầu bà Gái (diễn viên Phương Dung) - vợ mình vào lu nước trước sự chứng kiến của cô con gái nhỏ Xuân Thanh.

Nỗi đau đó mãi không lành, để đến khi cả gia đình tề tựu để tiễn đưa người ông quá cố, cô gái trưởng thành Xuân Thanh nhưng mang theo nhiều vết thương tâm lý, ngập ngừng không muốn bước vào nhà, trên tay cầm sẵn một con dao gấp. Nhiều bi kịch xoay quanh Xuân Thanh và các thành viên khác trong gia đình cũng lần lượt lộ diện…

“Đêm tối rực rỡ” gây chú ý vì đạo diễn Aaron Toronto vốn là một nhà làm phim người Mỹ, đã có hơn 20 năm sống và nhiều năm làm việc trong ngành điện ảnh tại Việt Nam. Vợ anh - nữ diễn viên Nhã Uyên với những trải nghiệm từng bị bạo hành trong quá khứ vừa đảm nhận vai chính, vừa là người chắp bút cho kịch bản bộ phim.

Được biết, đối với những tư liệu về chấn thương tâm lý, Nhã Uyên không chỉ mượn chính trải nghiệm của mình để xây dựng kịch bản và hoàn thành vai diễn, mà còn từ những câu chuyện chị phỏng vấn, chứng kiến và được biết. Đó có thể là câu chuyện về một người bạn tuổi thơ bị mẹ trừng phạt theo một cách nhục nhã, bị đánh tới gẫy chổi hoặc bị cha mẹ chỉ trích, không bao giờ thấy con cái đủ giỏi giang...

“Lúc phỏng vấn những người bạn của mình, chúng tôi nhận ra họ đều từng bị bạo hành trong gia đình. Tùy theo mức độ bạo hành, là thể xác hay tinh thần... họ đều khó có thể hạnh phúc được. Tôi cảm nhận được phần nào nỗi đau của họ trong lòng, chính vì vậy chúng tôi đã quyết tâm làm dự án này” - Nhã Uyên cho biết.

Bản thân các diễn viên của “Đêm tối rực rỡ” cũng có những chia sẻ, trải lòng về nhân vật cũng như quan điểm của mình về việc bạo hành gia đình. Diễn viên Huỳnh Kiến An - người đóng vai ông Toàn cho biết: “Sau mỗi cảnh mà nhân vật ông Toàn ra tay hành hạ vợ con, tôi càng thêm ghét nhân vật này. Nhưng mình vẫn phải cố gắng làm tốt, để lên án vấn nạn bạo hành gia đình”. “Bạo lực một khi đã tạo ra sự ám ảnh thì trong tương lai nó sẽ tiếp diễn. Người bị bạo hành dễ có xu hướng trở thành người bạo hành con mình” - diễn viên Kim B nói. Trong phim, cô đóng vai Kim Bảo, cũng là một nạn nhân của bạo hành và trở thành một con nghiện…

Nhìn thẳng vào bạo lực để triệt tiêu bạo lực

Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một bệnh nhi 13 tuổi nhập viện do tự tử bằng thuốc giảm đau liều cao. Được biết, bệnh nhi cảm thấy thất vọng vì bản thân không đáp ứng được những kỳ vọng của cha mẹ, lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với gia đình do bất đồng quan điểm về phong cách sống và định hướng tương lai nên đã có ý định tự tử.

Một trường hợp khác là bệnh nhi 14 tuổi, trẻ đã uống thuốc ngủ tự tử sau khi bị mẹ đánh mắng. Rất may mắn, trong cả hai trường hợp trên, trẻ đã được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên tổn thương tâm lý có thể còn ảnh hưởng đến suốt đời.

Sau sự cố đáng tiếc về nam sinh lớp 10 nhảy lầu tại Hà Nội gây chấn động thời gian qua, vấn đề tổn thương tâm lý và những ảnh hưởng tiêu cực từ gia đình được cộng đồng quan tâm hơn bao giờ hết.

Tại Việt Nam, bạo lực gia đình vẫn còn là một vấn đề nhức nhối, nan giải. Kết quả điều tra quốc gia công bố năm 2020, cứ 3 phụ nữ thì có gần 1 người (32%) bị chồng bạo lực thể xác/hoặc bạo lực tình dục. Có 69% trẻ em cho biết đã từng bị bố mẹ xử phạt bằng hình thức bạo lực và cũng có 31,6% cha mẹ thừa nhận họ đã xử phạt con bằng hình thức trên... Bạo lực gia đình đã thực sự trở thành vấn nạn đè nặng lên các thế hệ gia đình Việt cũng như ảnh hưởng nặng nề đến lứa thanh, thiếu nhi trong tương lai.

Thế nhưng, nhiều vấn đề tâm lý - tâm thần do bạo lực gia đình gây ra vẫn còn bị xem nhẹ, gặp nhiều hoài nghi từ xã hội. Khi hành động dạy dỗ bằng đòn roi đã dần giảm, thì nguy cơ bạo hành gia đình vẫn có thể lẩn khuất đâu đó trong chính lời nói hàng ngày. Và đó cũng là lý do mà khán giả tìm thấy ở “Đêm tối rực rỡ” khi dù được nhào nặn bởi bàn tay của một đạo diễn nước ngoài nhưng lại gây ấn tượng bởi câu chuyện và bối cảnh vô cùng gần gũi với văn hóa Việt. Nhiều khán giả nói rằng họ cảm thấy quá bất ngờ với độ chân thật và gai góc của câu chuyện trong phim, khi mà đã hoặc vẫn đang bắt gặp những hình mẫu gia đình như vậy ngoài đời.

Bạo lực dù dưới hình thức gì thì vẫn là bạo lực, mà không thể biện minh bằng lý do nào khác. Chính vì thế để có thể triệt tiêu bạo lực gia đình thì không còn cách nào khác phải nhìn thẳng vào nó.

Nhận xét về bộ phim, PGS.TS Trần Thành Nam - Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng đối mặt với vết thương quá khứ, chúng ta không thể cứ băng bó tạm rồi bỏ đấy. Những vết thương như vậy sẽ rất hiếm có khả năng lành lại, mà sẽ mưng mủ, hoại tử và lan truyền hơn nữa. Chính vì vậy với ông, xem bộ phim này cũng là cách đối mặt với nỗi đau ấy, để có thể tự chữa lành, dũng cảm đối diện với nó và vượt qua chính mình.

“Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể chọn thay đổi cách nhìn lại và diễn giải về những biến cố ấy. Giống như cách dừng lại vòng luẩn quẩn, ngăn nó truyền đến cho con cái của mình”, theo ông Nam.

Nhìn thẳng vào bạo lực để nhận diện, lên án và xóa bỏ nó, đó là quan điểm của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới. Trong một lần trả lời phỏng vấn, bà Carol Mortensen – Giám đốc quốc gia Tổ chức Hagar quốc tế tại Việt Nam đã nói rằng: “Tôi đã có 23 năm làm việc với vấn đề bình đẳng giới và trong 23 năm đó, tôi luôn giữ cho mình một tâm niệm, một mục đích để hướng tới.

Đó là: “Bạo lực giới, nếu không được thường xuyên nói đến thì sẽ không bao giờ thay đổi được”. Tại sao tôi lại suy nghĩ như thế, bởi bạo lực giới có rất nhiều nguyên nhân như từ định kiến giới (nam giới đề cao vai trò của mình và hạ thấp vai trò của nữ giới; bản thân nữ giới cũng tin và chấp nhận về vai trò kém hơn của mình…); từ hoàn cảnh khách quan chiến tranh, đói nghèo… Với nguyên nhân này, bạo lực giới xảy ra ở khắp nơi, mọi giai cấp, mọi tầng lớp, mọi giới tính, chính vì thế nên nếu chúng ta không đề cập đến nó, không lên tiếng về nó thì vấn đề mãi mãi sẽ không bao giờ giải quyết được”.

“Đêm tối rực rỡ” chọn bối cảnh phim là một đám tang – điều tưởng như tối kỵ với người Việt Nam – và đã thành công. Tại sao lại như vậy?

Có sự lý giải rằng bạo hành gia đình và đám tang, tưởng không liên quan với nhau nhưng về mặt nào đó vẫn có những thứ tương đồng, về sự mất mát và tiếp nối. Bạo hành gia đình là một tệ nạn, hệ lụy của nó khủng khiếp và khó có thể lường trước. Nhưng không phải không có cách để thoát ra hay hoá giải. Nó cũng tương tự như nỗi đau khi ta trải qua sự mất mát của người thân vậy.

Đám tang là những nghi thức lễ nghĩa cuối cùng ta tiễn đưa người thân và sau đó là ngày tháng ta biết mình phải vui vẻ để sống tiếp…

Mới đây, tại phiên họp Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, ngoài 16 hành vi được coi là bạo lực gia đình được nêu trong dự thảo, đã có đề xuất xem xét đưa hành vi sử dụng các biện pháp thái quá trong dạy con cái, ép con lựa chọn nghề nghiệp trái với mong muốn, nguyện vọng và ép lựa chọn giới tính thai nhi bổ sung vào nhóm hành vi bạo lực gia đình.

Đọc thêm