Lấy oán báo ân
Thật khó thể tin người trong ảnh và nhân dạng đối diện là một người bởi lẽ không những không còn phong độ, lãng tử như ngày nào mà hàm răng anh hiện cũng mất đi phân nửa.
Nhắc lại chuyện quá khứ, anh Lê Duy Khải (SN 1971) trầm ngâm nhớ lại những phút giây đau đớn, bất ngờ khi bị hai kẻ mình cưu mang lại lạnh lùng xuống tay đe doạ mạng sống.
Đó là thời điểm Hà Nội lao đao trong giông bão, cây cối bật gốc la liệt và Thủ đô chìm trong màu xám của những cơn mưa, mặt hàng bán dạo của anh Khải là bóng bay, đồ chơi trẻ em lâm vào cảnh ế ẩm.
Theo thói quen hàng ngày, anh chào hàng tại khu vực hồ Hale và bắt gặp hai thiếu niên đang ngơ ngác, lạ lẫm là Lê Văn Hướng và Đào Ngọc Anh. Qua vài câu chuyện, biết được hai đứa trẻ là anh em họ, cùng sinh năm 2000, tranh thủ nghỉ hè muốn về Hà Nội kiếm việc làm, anh Khải liền ngỏ lời trợ giúp.
Sau nhiều ngày vạ vật, nay có người đồng ý tạo việc làm lại chu cấp cho nơi ăn chốn ở, không lấy một đồng tiền nào, Hướng và Ngọc Anh chẳng mảy may nghĩ ngợi mà đồng ý. Ngày đầu, hai đứa trẻ tỏ ra ngoan ngoãn mang bóng đi bán, tối lại quay về chỗ trọ.
“Thấy chúng nó bảo đi kiếm việc làm nên động lòng… phần thấy dung mạo hai đứa trẻ sáng sủa, nghĩ chúng tử tế nên nhiều khi tôi dẫn chúng đi chơi, đi ăn hàng như con cháu trong nhà… đối xử tử tế chứ có bạc bẽo gì cho cam” – Giọng anh Khải nghẹn lại bởi những bất ngờ ngày ấy như ùa về nguyên vẹn.
Trong quãng thời gian ở cùng ân nhân, cả hai đứa trẻ khi đó thấy anh có tiền nên đã nảy lòng tham, Ngọc Anh liền rủ Hướng nghĩ cách chiếm đoạt. Chúng bàn nhau giấu chiếc búa anh Khải hay dùng để gia cố lại giường nhằm khống chế nếu anh phản kháng.
Như thường lệ, sau khi anh Khải giặt đồ xong, Hướng và Ngọc Anh thay phiên nhau đấm lưng giúp anh đỡ mỏi.
Khi thấy anh Khải chớm chìm vào giấc ngủ, Hướng liền lôi chiếc búa giáng mạnh xuống đầu người cưu mang mình. Theo phản xạ, nạn nhân vùng dậy, Hướng tiếp tục giáng xuống 6 - 7 nhát búa bằng sức vóc tuổi 15 lên đầu anh Khải.
Anh gục xuống bất tỉnh. Trong lúc hai đứa trẻ vô ơn đang lục lọi thì anh Khải nhổm dậy, quơ tay về phía Hướng, Ngọc Anh liền lao tới cầm búa giáng một nhát vào tay và một nhát chí mạng nữa vào đầu nạn nhân.
Khi tình thương gieo nhầm
Vơ vét được khoảng 3 triệu trong cốp xe cùng 4 chiếc điện thoại, hai anh em lập tức bắt xe về quê để… chơi game(!). Chỉ đến khi bị bố Ngọc Anh phát hiện, hai đối tượng mới chịu về.
Hướng sau đó bị “giam lỏng” ở nhà, Ngọc Anh thậm chí còn bị bố mẹ xích chân trên tầng 2 vì tội bỏ nhà đi lang thang. Dù cả Ngọc Anh và Hướng đều nổi tiếng trong khu vực vì hư hỏng, chơi bời nhưng cả hai gia đình đều không hề hay biết con em mình đã phạm tội tày trời.
Chỉ đến khi lực lượng công an tìm đến nhà đọc lệnh bắt khẩn cấp thì người nhà hai đối tượng mới ngớ ra. Được biết, Ngọc Anh và Hướng là anh em con cô con cậu. Bằng tuổi nhau nhưng Ngọc Anh còn đi học, riêng Hướng bị đúp nên đã bỏ.
Xuất hiện trong phiên xử hôm đó, phía gia đình hai bị cáo ngồi chiếm 2/3 phòng xét xử. Nghe đứa con dứt ruột sinh thành thuật lại tường tận, rành rọt từng động thái gây ra tội ác, bà Đặng Thị Viên chốc chốc lại run rẩy ôm đầu ngày một chặt như không chịu tin đó là sự thật.
Mẹ bị cáo Hướng bao biện trước toà: “Chúng đều là 2 đứa con ngoan, hiền, là do hoàn cảnh khiến chúng làm như vậy”.
|
Bị hại Lê Duy Khải nghẹn lời bởi những bất ngờ ngày ấy như ùa về nguyên vẹn… |
Bênh con là một lẽ nhưng đáng trách hơn khi chắc chắn lỗi lầm là từ con cháu mình vậy mà không một ai hỏi han anh Khải lấy một câu. Bản liệt kê những thương tổn anh Khải phải gánh khiến người nghe cũng đôi chút rùng mình, ớn lạnh khi nhìn hai gương mặt “non choẹt”, vậy mà bậc sinh thành ra chúng lại chẳng chịu nhận thức.
Con gây tội tày trời nhưng cha mẹ Ngọc Anh, Hướng chỉ đến bệnh viện thăm nạn nhân duy nhất một lần và bồi thường được hơn 26 triệu đồng dù anh Khải phải trải qua 2 lần đại phẫu, chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng.
Về phần nạn nhân, sau gần một ngày mê man bất tỉnh, anh Khải mới tỉnh lại, cố bò ra cửa kêu cứu và được người dân đưa đi bệnh viện. Những cú đập như trời giáng khiến vỏ hộp sọ vỡ, dập não thái dương, vỡ lún xương chẩm trái và gẫy lìa 4 chiếc răng cửa và một cơ số khác đến nay vẫn đang lung lay đau nhức. Tuy thoát chết nhưng anh Khải mất tới 72% sức khỏe.
Anh Khải cho hay: “Mỗi khi trái gió trở trời, đầu tôi đau lắm. Suốt cả năm trời điện thoại bị thu giữ làm vật chứng, chẳng còn số liên lạc nên gần như mất hết các mối làm ăn, lại thêm quanh quẩn mổ với trị thương nên phải nằm một chỗ và cũng không có sức để làm việc gì”.
Kể ra, cuộc đời của người đàn ông bất hạnh này cũng lắm thăng trầm, vất vả. Bỏ quê vào thành phố Hồ Chí Minh khởi nghiệp với nghề hát rong và tổ chức các sự kiện nho nhỏ. Sau nhiều năm bôn ba, có số vốn kha khá giắt lưng thì lại bị bạn bè lừa đến mất trắng tài sản.
Buồn chán, anh ra Bắc bén nghiệp bằng nghề bán bóng bay. Lâu dần cũng gây dựng được tên tuổi và thành đầu mối cung cấp sỉ, lẻ mặt hàng này cùng các sản phẩm, dịch vụ đồ chơi cho trẻ em tại các cửa hàng và sự kiện.
Và tại phiên xét xử sơ thẩm ấy, dù hai kẻ sát nhân run rẩy khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình nhưng trong lời nói sau cùng, cả hai đều không một lời xin lỗi nạn nhân mà chỉ biết xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để chúng sớm được quay về với gia đình…
Tột đỉnh bao dung
Mặc dù sự việc đã rõ ràng là vậy, nhưng tại phiên tòa thay vì phía bị hại phải là người phẫn nộ và bức xúc thì gia đình bị cáo lại khá nóng nảy và gây náo loạn sân tòa.
Từ ngày xảy ra sự việc cho đến phiên xử cũng ngót cả năm trời nhưng chưa một lần giáp mặt nào mà gia đình bị cáo chịu xin lỗi một lời hay cất tiếng hỏi thăm tới bị hại. Hỏi ra, anh Khải rưng rưng cho hay số tiền ít ỏi gia đình các bị cáo bồi thường cho mình chẳng đủ tiền thuốc, huống chi nói đến tiền chữa trị hay bồi thường tinh thần.
“Toàn bộ chi phí 2 lần phẫu thuật, đặt miếng sọ nhân tạo đi kèm với thuốc men điều trị, phục hồi đều tự thân và gia đình tôi lo toan cả. Nhưng nay thì cùng kiệt cả rồi, chẳng có tiền để điều trị triệt để nữa là tính đến trồng răng…”, anh Khải kể.
Đưa ánh mắt buồn bã xen lẫn xót xa nhìn hai kẻ suýt lấy đi mạng sống của mình đang cúi gằm trước vành móng ngựa, anh Khải không chút căm phẫn, tức giận mà trái lại, khi được nói về đề nghị đối với các bị cáo anh chỉ thều thào: “Mạng người mới quan trọng, nay may mắn thoát chết nên xin tòa giảm nhẹ hình phạt nhất có thể để hai đứa có cơ hội làm lại cuộc đời…”.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt mỗi bị cáo 10 năm tù về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nghe mức án, hai đứa trẻ bật khóc nức nở. Phút chiếc còng siết vào cổ tay, cả hai liền gào khóc gọi mẹ.
Gia đình chúng cũng vội vã lao ra muốn ôm giữ đứa con tội lỗi. Nhóm cảnh sát thực thi nhiệm vụ bất ngờ bị một người anh của hai kẻ sát nhân xông tới định hành hung khiến sân pháp đình trở nên ồn ã.
Cùng lúc đó, phía phòng xử, anh Khải nấn ná nán lại hỏi vị luật sư bào chữa cho hai bị cáo thủ tục kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho hai kẻ hại mình. Bất ngờ hơn, anh trai anh Khải còn cho hay, khi biết tin hai kẻ sát nhân bị bắt, anh Khải viết đơn đề nghị không truy tố chúng thậm chí anh còn muốn xin cho một đứa được miễn truy tố…
Hỏi anh về việc này, anh Khải nhẹ nhàng cho biết: “Cuộc đời có nhân có quả, tôi nghĩ chúng sẽ không gây tội ác một lần nữa. Chúng nó còn quá trẻ, có lẽ đó chỉ là hành động bột phát”.
Chiếc xe chở hai đứa trẻ rời tòa, gia đình chúng cũng vội vã quay về mà không hề có một lời cảm ơn anh Khải vì sự từ bi, nhân đạo của người mà con mình đã xuống tay đánh thừa sống thiếu chết…