Khốn khổ hầu tòa vì 100 ngàn đưa chồng trốn nã

(PLO) - Người phụ nữ đó bị cáo buộc biết chồng giết người và định bỏ trốn nhưng không tố giác mà còn đưa tiền cho chồng. 
Vợ chồng bị cáo Tuyến, Hoa tại tòa.

Án mạng bảy năm trước

Sự việc như sau: Khoảng 20h ngày 28/7/2009, người dân xóm Chùa (xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội) phát hiện Phạm Văn Tám (tức Tám Nhái, SN 1973, ngụ xã Thanh Mai) đang ôm ngực chảy máu chạy trên đường liên thôn. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến trạm y tế nhưng Tám không qua khỏi. Vụ việc nhanh chóng được trình báo công an. 

Kết quả điều tra của Công an TP Hà Nội xác định, khoảng 15 phút trước lúc người dân phát hiện Tám, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1980, ngụ xóm Lục, thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai) cùng con nhỏ đi chơi về, thấy chồng là Lê Gia Tuyến (SN 1970) đang ngồi nói chuyện với Tám giữa nhà. 

Người vợ đi vào nhà trong dỗ con ngủ thì nghe tiếng cãi nhau giữa chồng và khách. Khoảng 5 phút sau, chị nhìn ra ngoài thấy Tám đi ra cổng. 

Chừng 15 phút sau, điện thoại của chồng đang sạc pin trong buồng đổ chuông, chị Hoa mang điện thoại ra, thấy giữa nhà có nhiều nước, còn chồng đứng trước sân. Khi vợ đưa điện thoại, Tuyến nói: “Tao đâm nó một cái”, rồi bật loa ngoài nói chuyện điện thoại, và được bạn gần nhà thông báo Tám đã tử vong tại trạm y tế. 

Tuyến hỏi lại: “Thật không? Chết chưa?”, rồi sang nhà bạn hỏi mượn tiền, nhờ chở xuống cuối xóm nhưng không được giúp đỡ.

Tuyến quay lại nhà, lên phòng ngủ bảo vợ đưa tiền, dặn ở lại nuôi con và nếu có ai hỏi thì trả lời chồng đi khỏi nhà từ chiều. Cầm 100 ngàn đồng, Tuyến bỏ ra khỏi nhà. 

Giám định của phòng kỹ thuật hình sự Công TP Hà Nội kết luận nạn nhân tử vong do thủng phổi, bị đâm thấu tim gây mất máu cấp. CQĐT đã khởi tố vụ án, phát lệnh truy nã Tuyến nhưng đến năm 2010 vẫn chưa bắt được nên ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ khởi tố bị can. Đến ngày 6/7/2015, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước bắt giữ Tuyến theo lệnh truy nã.

Tại CQĐT, Tuyến khai vào hôm xảy ra sự viêc, nạn nhân đến hỏi vay tiền mua ma túy. Nhưng Tuyến không đồng ý vì nạn nhân còn nợ gần một triệu đồng chưa trả. 

Ra hiên ngồi vài phút, nạn nhân lại quay vào kì kèo mượn tiền nhưng vẫn bị từ chối, liền rút ra xi lanh có kim tiêm dọa nếu không cho mượn tiền sẽ đâm khiến cả hai cùng nhiễm HIV (Tám nói bản thân nhiễm HIV).

Tuyến chụp lấy cây kéo dưới gầm bàn đưa lên, nói: “Nếu mày đâm tao thì tao đánh mày đó”. Tám vẫn tiến đến, tay lăm lăm xi lanh, bị Tuyến cầm kéo đâm trúng ngực. Nạn nhân lấy tay bịt vết thương chạy ra đường kêu cứu. 

Tuyến lái xe máy bỏ trốn, vào tới Thanh Hóa thì hết tiền phải bán luôn chiếc xe máy được hai triệu đồng, tiếp tục bỏ trốn vào Bình Phước làm thuê cho đến ngày bị bắt. Trong quá trình điều tra, công an không thu giữ chiếc xi lanh có kim tiêm nạn nhân dùng đe dọa như lời Tuyến khai báo.

Sáng 25/4, TAND Hà Nội đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuyến bị truy tố tội “Giết người”, vợ bị truy tố tội “Không tố giác tội phạm”. Bị cáo Tuyến thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã khai báo tại CQĐT. 

Trong khi đó, anh ruột và hai con bị hại đề nghị CQĐT làm rõ động cơ Tuyến gây án. Bởi theo họ, bị hại không hề vay một triệu đồng của Tuyến để sửa nhà như lời bị cáo khai. “Từ khi gây án, nhà bị cáo không một lời thăm hỏi, không thắp cho em tôi nén nhang nào. Đề nghị pháp luật xử phạt nghiêm để làm gương”, đại diện bị hại nói. 

Khốn khổ người vợ “Không tố giác tội phạm”

Ngồi trước vành móng ngựa cùng Tuyến là người vợ nước da đen sạm, gương mặt đầy tàn nhang hiện rõ vẻ khắc khổ. Nguyễn Thị Hoa (SN 1980) bị truy tố về hành vi “Không tố giác tội phạm”. 

Nữ bị cáo rơm rớm nước mắt kể hoàn cảnh, vợ chồng lấy nhau cách đây gần chục năm, cả hai đều làm ruộng, chăn nuôi ở quê, sống chung với bố mẹ chồng. Bên ngoại chẳng còn ai, bên nhà chồng đông anh em nhưng ai cũng nghèo khó. Tuyến lại không chí thú làm ăn, thường nghe bạn bè rủ rê vào các sòng bạc dẫn đến phạm tội, liên tục bị bắt giam, bỏ tù.

Chồng “ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà” nên bao nhiêu gánh nặng gia đình đều đè lên vai người vợ khắc khổ. Chị gái bị cáo thở dài bất mãn: “Gia đình khuyên mãi không được nên không ai quan tâm đến bạn bè cậu ấy nữa. Ngay cả bị hại Tám bị đâm chết chúng tôi cũng chưa rõ quan hệ thế nào. Còn em dâu tôi quá hiền lành, không thể khuyên can chồng”.

Ngồi lặng thinh nghe chị chồng trình bày, bị cáo Hoa chỉ ngậm thinh dụi nước mắt. Hoa bộc bạch từ lúc sinh ra đã không có bố, cuộc sống nghèo khổ đeo bám từ thời thơ ấu đến tận bây giờ. Khốn khổ hơn, từ sau khi chồng bỏ trốn khỏi địa phương, một mình Hoa phải chạy vạy nuôi hai con ăn học, nuôi thêm bố mẹ chồng đều đã lớn tuổi.

Vẻ mặt nhợt nhạt, bị cáo Hoa lo lắng nếu bị truy tố như cáo trạng có thể sẽ phải ngồi tù, lúc đó không biết hai con đang học lớp một và lớp ba sẽ nương tựa vào đâu. “Gia đình thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Dù nghèo tôi vẫn cố gắng cho hai con ăn học tử tế để chúng bớt khổ. Mong pháp luật khoan hồng để tôi có cơ hội làm tròn nghĩa vụ của người mẹ, người con dâu”, bị cáo nghẹn ngào./.

Đọc thêm