Một điều có thể nhận thấy là thời gian qua, thị trường âm nhạc xuất hiện rất nhiều MV "lạ" cả về nội dung lẫn hình thức. Như Tự Tâm của Nguyễn Trần Trung Quân là một câu chuyện đầy chất ma mị, liêu trai về một mối tình lắt léo, tay ba, phi giới tính, tái sinh chuyển kiếp của một hoàng đế, hoàng hậu và người tình hoàng hậu. Còn Màu nước mắt, cũng của nam ca sĩ này lại hướng về mối tình đồng tính nữ trong khung cảnh xa xỉ, hoàng gia.
MV Chân ái của Orange, Denis Trần làm Giám đốc sáng tạo thì tạo nên một câu chuyện đầy màu sắc tâm linh huyền hoặc xoay quanh một gánh hát kinh kịch.
MV Cần xa tai tiếng của nữ ca sĩ Hiền Hồ cũng có cách thể hiện khá lạ lẫm với một phiên tòa trong tâm tưởng để xét xử một người tình phản bội. Tuy nhiên, dù lạ, MV lại bị chê “đạo nhái”, lố lăng, thậm chí phải đặt cái tên khá nhạy cảm vì gần âm với một loại chất gây nghiện để tạo chiêu trò thu hút.
Có thể kể ra rất nhiều MV mới mang màu sắc lạ lẫm, độc đáo, kết hợp nhiều yếu tố như đồng giới, phi giới tính, thần tiên, huyễn hoặc hay cả tôn giáo... như các MV của Thu Minh, Bích Phương, Sơn Tùng M-TP, K-ICM...
Ca khúc đi trước được tung hô, ca khúc sau tiếp bước, tìm những đề tài mới hơn, kì quái, lạ lẫm hơn để thể hiện. Tuy nhiên, vì thiếu ý tưởng sáng tạo, hoặc vì chạy đua theo yếu tố mới lạ, theo thị hiếu, sản phẩm thực sự độc đáo, có giá trị thì không nhiều, mà sản phẩm "lạ mà không hay" thì nhiều. Nhan nhản trên thị trường các MV nội dung "không giống ai", pha trộn các thể loại từ đam mỹ, ngôn tình, bách hợp, từ na ná một bộ phim ngôn tình Trung Quốc cho đến tình cảm Hàn Quốc, từ phong cách sang chảnh châu Âu cho đến huyền bí phương Đông...
Như một nồi lẩu thập cẩm của sự vay mượn ý tưởng, nhưng trên thực tế, các MV này hầu hết chẳng có chất lượng cao, hướng đến chân - thiện - mỹ, mà chỉ là những câu chuyện tình - tiền - thù oán quẩn quanh.
Vài MV lạ mắt, lạ tai, khán giả bị thu hút vì cái mới. Nhưng một khi thị trường quá nhiều cái sự "lạ", lòe loẹt sắc màu, lắm chiêu trò vay mượn nhưng thiếu phần chiều sâu, thiếu đi những giá trị đẹp, tất yếu sẽ gây nên nhàm chán, bội thực cho người nghe.
Dần dà, thị trường sẽ quay lưng với những "phiên bản lỗi", để trở về với những tác phẩm nghệ thuật từ sự sáng tạo chân chính.