Lạ lùng ngôi miếu thờ kẻ cướp, hễ mạo phạm là bị "quả báo"

(PLO) - Ngôi miếu Xa Vùn (thôn Khưa Cả, Bắc Sơn, Lạng Sơn) độc nhất vô nhị bởi ở đây thờ cả những tên cướp để chúng không quấy nhiễu dân lành. Miếu lạ, kéo theo nhiều câu chuyện huyền bí, kỳ ảo phủ lên địa điểm tâm linh không ai dám xâm phạm. 
Miếu Xa Vùn
Miếu Xa Vùn
Miếu thờ những tên cướp
Xa Vùn có lẽ là ngôi miếu duy nhất ở Việt Nam không chỉ thờ thần, thánh hay các danh nhân mà còn để thờ…12 tên cướp. Xa Vùn theo tiếng địa phương là “Núi củi”. Miếu chỉ rộng khoảng hơn chục mét vuông, nằm dưới chân quả đồi, bao bọc trong cây cối um tùm và không gian tĩnh mịch. Trong câu chuyện của người dân huyện Bắc Sơn, miếu Xa Vùn có từ lúc nào thì chẳng ai nhớ rõ. 
Chỉ biết là ngày xưa, miếu này nằm trên đỉnh đồi, được người dân lập để thờ thần núi. Khi giặc phương Bắc xâm lược nước ta, có 12 tên lính giặc thua trận chạy đến Bắc Sơn. Chúng thấy miếu Xa Vùn thì lập tức trú lại ở đó. Ban ngày đám giặc đi cướp bóc của cải của dân làng quanh vùng. Ban đêm chúng bắt phụ nữ về miếu để nấu cơm, hầu hạ. 
Không chịu nổi sự quấy nhiễu của những tên cướp, dân làng họp nhau lại tìm kế trừng trị. Biết ban đêm bọn cướp thường chui vào bao ngủ để tránh muỗi, dân làng đã bí mật nhờ người phụ nữ bị chúng bắt đợi khi toán cướp ngủ say thì buộc chặt miệng túi lại. Sau đó, dân làng kéo đến đánh chết bọn chúng. Thi thể những tên cướp được dân làng khiêng xuống dòng suối dưới chân đồi thả trôi đi.
Bọn cướp bị tiêu diệt, dân quanh vùng tưởng đã được sống yên ổn, ai ngờ một thời gian ngắn sau, tai họa liên tục ập đến. Ngay vị trí những tên cướp bị đánh chết bỗng xuất hiện một tổ ong đất rất lớn với những con ong to bằng ngón tay cái. Đàn ong liên tục bay vào các làng đốt người và gia súc. Nọc của loài ong đó vô cùng độc, chưa ai toàn mạng khi bị chúng đốt dù chỉ một lần. Dân làng hoang mang tìm cách tiêu diệt đàn ong nhưng đều thất bại. 
Khi họa “ong” còn chưa qua, họa khác lại tới. Dân quanh vùng bỗng dưng nhiều người mắc một căn bệnh rất lạ lùng. Trên cơ thể của những người mang bệnh xuất hiện những vết bầm tím như vết gậy đánh lên người. Những vết bầm gây đau nhức, khó chịu hàng tháng trời. Khắp làng vang tiếng kêu than. 
Rồi một ngày, một cơn lốc tố thổi qua, cuốn sập miếu Xa Vùn và kéo mái tranh xuống dưới chân đồi. Ít hôm sau, một thầy địa lý đi qua, thấy sự lạ đã hỏi chuyện dân làng. Nghe chuyện, thầy địa lý phán: “Vong hồn của những tên giặc cướp vẫn còn quanh quẩn đâu đó để hại dân làng. Vì thế ở quanh vùng mới xảy ra những tai ương như vậy”.
Dân làng liền góp công, góp của xây dựng lại miếu Xa Vùn bằng gỗ tại vị trí ngôi miếu hiện nay. Bài vị chính trong miếu là thờ cúng thần núi, bên cạnh đó là thờ cúng vong hồn của 12 tên giặc cướp để chúng không quấy phá dân làng. Từ đó cuộc sống của người trong vùng mới trở lại bình thường. 
Hiện nay, cứ đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch, người dân thôn Khưa Cả lại tổ chức lễ hội Ná Nhèm. Theo ông Hoàng Văn Khể (Trưởng thôn Khưa Cả), lễ hội Ná Nhèm gắn liền với huyền tích về việc người dân tiêu diệt 12 tên giặc cướp. Trong lễ hội, các thanh niên trai tráng bôi nhọ nồi lên mặt làm sao cho càng kỳ quái càng tốt. 
Người dân Khưa Cả tin rằng, họ hóa trang như vậy để đám cướp không phân biệt được đâu là người thật, đâu là muông thú và không làm hại đến dân lành. Đồng thời, trong lễ hội người dân phải mổ lợn, mổ gà để cúng tế 12 con quỷ, khi ăn no rồi chúng sẽ không ra khỏi miếu để quấy phá dân làng.
Ông Khể, một người dân bản địa cho biết không ai dám mạo phạm miếu thiêng
Ông Khể, một người dân bản địa cho biết
không ai dám mạo phạm miếu thiêng
Ai xâm phạm đều bị trừng phạt
Người dân thôn Khưa Cả kể lại, từ ngày dựng miếu Xa Vùn đến nay, vô vàn những câu chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Chuyện thì được truyền miệng, chuyện thì ghi hẳn trong cuốn sách ghi lại lịch sử ngôi miếu.
Chuyện đầu tiên phải kể đến là ngay sau khi ngôi miếu được xây dựng ở vị trí mới thì trên đỉnh đồi mọc lên 19 cây gỗ nghiến. Những cây gỗ lớn nhanh như thổi, cành lá xum xuê, chẳng mấy chốc đã trở thành những cây đại thụ mấy người ôm không xuể. Gỗ nghiến là một thứ gỗ được bán với giá khá đắt, tuy nhiên từ khi những cây nghiến này xuất hiện đến nay chưa có ai dám chặt những cây gỗ này, thậm chí chỉ một cành nhỏ cũng không dám lấy. Theo ông Khể - một người dân bản địa, ai động đến những cây gỗ này thì không chỉ người đó mà cả gia đình họ đều gặp phải những điều bất hạnh.
Trước đây, trong một trận bão lớn, có một cây gỗ nghiến khá to bị gãy đổ. Dân làng không ai dám mang cưa lên lấy gỗ mang về. Một thời gian sau, trong làng có một người đàn ông túng quẫn nên đánh liều cầm cưa lên đồi cưa một đoạn cành của cây nghiến mang về bán. Chỉ vài hôm sau, ông này và một số con cháu đổ bệnh, với các vết bầm trên mình như chính căn bệnh ngày xưa đã gây họa cho làng. 
Các cụ cao niên biết chuyện, tìm đến khuyên người đàn ông này nên mang đoạn gỗ  trả lại chỗ cũ rồi làm lễ cúng tạ. Nghe lời, ông ta cũng làm theo và quả đúng là sau đó bệnh tình của ông và những người thân trong gia đình khỏi nhanh chóng.
Còn có chuyện một người khác vì tiếc cây nghiến to mà để thành củi mục liền về nhà sắm một mâm lễ gồm lợn quay, gà luộc... lên miếu Xa Vùn để cúng xin gỗ. Làm lễ xong, người đàn ông này vác cưa máy đi đốn cây. Kỳ lạ thay, cả hai lần đang cưa dở thì lưỡi cưa đều gãy làm đôi. Không nản, ông ta mua nhiều lưỡi cưa to và sắc, cưa mấy hôm, gãy không biết bao nhiêu cái cưa, cuối cùng cũng chia được cây gỗ ra làm mấy khúc rồi mang đi bán. Đúng hai hôm sau, người đàn ông bỗng ốm liệt giường, khi khỏi bệnh thì hay nói chuyện lảm nhảm một mình, tâm thần bất ổn. Mấy năm sau, ông này tự tử chết. 
Chuyện gần đây nhất là vào cuối năm 2011, có người tiều phu thôn Khưa Cả tên là Thuận khi đi đốn củi thì thấy ở miếu Xa Vùn xuất hiện một con rắn cực lớn, toàn thân đỏ lòm, đang trườn quanh cột miếu. Thấy con rắn lạ, sợ quá, anh Thuận bán sống bán chết chạy về nhà. Phải đợi mấy hôm anh ta mới kịp “hoàn hồn” để trở lại khu vực gần miếu  đốn củi. 
Kỳ lạ thay, con rắn vẫn yên vị ở cây cột, giương đôi mắt xanh biếc nhìn hiền lành, không có vẻ gì là muốn tấn công. Thấy vậy, người tiều phu về nhà, gọi thêm một người bạn nữa cùng lên miếu bắt con rắn rồi ra chợ bán được hơn 2 triệu đồng. Mấy ngày sau, anh này lại tiếp tục lên miếu và vẫn thấy một con rắn hình hài không khác gì con rắn đã bắt trước đó. Vẫn như lần trước, anh lại bắt rắn và mang đi bán. 
Sau khi bắt hai con rắn lạ ở miếu Xa Vùn đem bán, người tiều phu bỗng nhiên phát điên. Sắc mặt anh ta cứ đờ đẫn, đi lại lẩn thẩn. Cứ đêm đến, anh Thuận lại bật dậy, la hú vang động xóm làng. Không ít lần, người dân còn thấy anh ta la hét rồi cởi bỏ quần áo chạy ra miếu Xa Vùn. Nhiều người thấy vậy cố gắng giữ lại nhưng không ai thắng được sức lực của người đàn ông tráng niên. 
Sự việc đó khiến gia đình anh Thuận rất hoang mang. Đầu tháng Giêng, gia đình đưa anh Thuận đi Hà Nội khám bệnh. Thế nhưng, đi qua không biết bao nhiêu bệnh viện, dùng không biết bao nhiêu loại thuốc đắt tiền, anh Thuận vẫn không khỏi mà còn có biểu hiện nặng hơn. 
Sau này, trong những phút giây tỉnh táo hiếm hoi, anh Thuận lờ mờ kể về chuyện bắt được hai con rắn ở miếu Xa Vùn. Đến đây, gia đình anh mới hốt hoảng đưa anh lên miếu khấn vái mấy lần. Sau đó, người nhà phải mổ lợn, sắm lễ lên miếu để cúng. Sau nhiều lần cúng bái, bệnh tình anh Thuận đỡ dần rồi khỏi hẳn. 
Người dân sống xung quanh miếu Xa Vùn có một “luật lệ” bất thành văn là không được đi làm ruộng vào những ngày rằm. Chẳng ai biết phong tục đó đến từ đâu và có từ bao giờ. Nhưng vì sự linh thiêng của miếu nên cứ đến ngày 15 âm lịch hàng tháng là người người ở nhà, chả ai dám bén mảng ra đồng ruộng. Thế nhưng có một bà tên là Mến không biết vì sao mà nhớ nhầm lịch nên đi phát bờ ruộng trúng ngày rằm.
Sau lần đó, bà Mến về hóa điên, bà buông tóc rũ rượi đến ngang lưng lững thững chạy ra miếu Xa Vùn. Liên tiếp 15 ngày sau đó, bà Mến bỏ ăn, người gầy tóp chỉ còn da bọc xương, hai má hốc hác. Có hôm bà Mến lên cơn điên chửi bới rồi đi lung tung hết chỗ này đến chỗ khác. Thấy vậy, những nhà xung quanh cùng họ hàng huy động đến bốn năm người thanh niên trai trẻ đến đưa về. 
Nhưng không ai ngờ bà Mến từ đâu bỗng có sức khỏe phi thường. Một tay bà quật lại bốn thanh niên bản trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm người dân. Không lâu sau đó bà Mến cũng qua đời. Câu chuyện của bà Mến đã nối dài những câu chuyện li kỳ, huyền bí để miếu Xa Vùn trở thành một địa điểm tâm linh không ai dám xâm phạm.
Vĩ thanh
Cũng có thể chỉ là những câu chuyện hoang đường truyền miệng của người dân để bảo vệ sự linh thiêng và nét độc đáo của ngôi miếu lạ, tuy nhiên trên bình diện văn hóa tâm linh thì đây quả là một ngôi miếu độc nhất vô nhị. Người ta chỉ thờ thần phật, chứ chả ai thờ cướp bao giờ…

Đọc thêm