Ngày 17/3/2010, một chiếc ô tô con chạy từ Liễu Thành đi Tế Nam (Trung Quốc), trên xe có 4 nam giới và một phụ nữ trẻ. Trong 3 người đàn ông, 1 người là nhân tình của cô gái, 2 người không quen biết gì đôi tình nhân này, một người chỉ gặp mặt mấy lần.
Điều lạ là, nhân tình của người phụ nữ lúc nào cũng ngủ vùi trên vai cô ta. Suốt đoạn đường dài, người đàn ông này chẳng mấy khi tỉnh lại. Khoảng gần 12h đêm, xe dừng lại đổ xăng, người đàn ông kia bất ngờ mở cửa chạy ra khỏi xe, dùng sức lực yếu ớt của mình gọi khẽ nhân viên đổ xăng nhờ báo cảnh sát.
Thế nhưng, đáng tiếc là người nhân viên này lại không hề chú ý đến tình tiết khác thường này. Thấy vậy, một người đàn ông khác vội vã kéo anh ta vào xe rồi cho xe chuyển bánh. Ở trên xe, ôm tình lang trong lòng, người phụ nữ hồi tưởng lại quãng thời gian ngọt ngào trước đây giữa hai người.
Gái đơn thân trúng sét ái tình
Người phụ nữ tên Triệu Yến (SN 1980, ngụ ngoại thành Liễu Thành, tỉnh Sơn Đông), được đánh giá là một cô gái xinh đẹp, sống nội tâm. Năm 2002, Yến tốt nghiệp trường giao thông sau đó vào làm nhân viên thu ngân của trạm thu phí thành phố, sau đó, lấy chồng rồi sinh được một người con trai.
Thế nhưng, cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc khiến tâm trạng của Yến không được tốt, ảnh hưởng đến công việc. Lúc này, chủ nhiệm văn phòng của Yến là Ngô Kiến Phi đã nhẹ nhàng nói với Yến: “Cô rất đáng được thông cảm, nhưng không nên để tâm trạng xấu ảnh hưởng công việc. Tôi cho cô thời gian 1 tuần để xử lý dứt điểm việc gia đình…”.
Câu nói của Phi như gỡ bỏ mối bòng bong trong lòng Yến, mấy hôm sau Yến quyết định làm thủ tục ly hôn, con trai do mình nuôi dưỡng. Sau đó, Yến mua một căn nhà cũ làm nơi sinh sống. Nhờ sự hướng dẫn chỉ bảo nhiệt tình của Phi, công việc của Yến tiến triển hết sức thuận lợi, về sau trở thành trợ lý đắc lực của Phi.
Giữa tháng 4/2008, trạm thu phí tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát, trên đường đi Phi tỏ ra quan tâm chăm sóc Yến rất chu đáo, còn chụp rất nhiều ảnh chung. Đầu tháng 8, Yến bị ốm nằm ở nhà một mình nên nhắn tin cho Phi xin nghỉ. Nào ngờ, hết giờ làm Phi đem quà đến thăm khiến Yến vô cùng xúc động, tủi thân ôm chặt lấy Phi khóc nức nở…
Sau khi quan hệ bất chính với Yến, tình cảm hai người càng ngày càng sâu đậm, Yến tỏ ý muốn hỏi xem lúc nào thì Phi cho mình được mặc áo cưới?. Phi thoái thác vì con gái chuẩn bị thi đại học nên mình không thể từ bỏ gia đình được.
Tháng 9/2009, con gái Phi thi đỗ đại học, Yến lại đưa ra yêu cầu nhưng lần này Phi không đồng ý, giải thích rằng mình đang muốn thăng chức, nếu ly hôn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ.
Yến nói, vậy thì Phi đừng làm quan nữa vì Yến yêu Phi nên dù phi có là người công nhân bình thường hay thất nghiệp thì vẫn cứ yêu. Phi đáp, con người phải biết vươn lên, Yến bảo mình đi thụt lùi thì không thể chấp nhận được.
Thuê thám tử theo dõi người tình
Cuối tháng 10, Phi đột nhiên đề nghị chia tay nhưng bị Yến phản đối, từ đó hai người vẫn thường xuyên hẹn hò nhưng Yến cảm thấy rõ ràng Phi không còn quan tâm mình như trước đây. Yến nghi ngờ Phi đã có niềm vui mới, tình địch là cô kế toán cơ quan tên Chu Nga.
Để chứng minh điều này, Yến nghĩ đến việc sẽ theo dõi Phi. Một ngày đầu tháng 12, sau khi đi làm về, Yến bắt xe taxi do tài xế Quách Tôn Kiện (25 tuổi, người Liễu Thành) điều khiển đi theo xe của Phi. Khi biết Yến đang theo dõi nhân tình, Kiện chủ động đề nghị, sau này sẽ theo dõi Phi giúp Yến, nhưng phải có tiền xe, tiền công, mỗi nửa ngày là 130 nhân dân tệ. Nghe xong Yến đồng ý.
Mấy hôm sau, Kiện cho Yến biết, Phi quả thực thường xuyên đi chơi với một cô gái trẻ. Theo miêu tả, Yến xác định đó chính Chu Nga. Vì vậy, Yến yêu cầu Kiện theo chặt hơn một chút để tìm chứng cứ Phi và Nga vụng trộm với nhau.
Kiện vì muốn kiếm tiền nên làm theo, không may bị Phi phát hiện báo cảnh sát. Tuy nhiên, Kiện không tiết lộ việc Yến thuê mình mà một mực nói Phi hiểu lầm. Cảnh sát thẩm vấn hồi lâu không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của Kiện nên sau đó thả cho đi.
Cứ ngủ mãi, chẳng phải tốt sao?
Sáng 16/3/2010, Phi lái xe đưa Yến đi làm, ăn cơm trưa xong, Yến thấy Phi hắt hơi nên bảo Phi về nhà mình nghỉ ngơi một chút. Phi đồng ý. Khoảng 3h chiều, Yến thấy Phi nằm trên giường ngủ say nên ngắm Phi không chớp mắt, trong lòng nghĩ giá người tình nằm ngủ như vậy bên cạnh mình thì tốt mấy.
Nếu có thể ngủ cùng nhau mấy ngày để Yến ngắm Phi thì thật tuyệt vời. Nếu Phi bỏ việc không báo cáo thì nhất định sẽ mất chức trưởng trạm, lúc đó Nga sẽ tự bỏ Phi còn mình và Phi sẽ không bao giờ xa cách nhau. Nửa đời còn lại của Yến cũng không còn gì phải nuối tiếc.
Nhưng làm thế nào để Phi có thể biến mất vài ngày mà không ai biết? Yến nhìn hộp thuốc ngủ ở đầu giường, bất giác nghĩ ra một kế. Yến lấy một cốc sữa, sau đó cho 3 viên thuốc ngủ vào, dùng đũa khuấy đều cho đến khi thuốc tan hết.
Sau đó, Yến nhẹ nhàng gọi Phi dậy uống sữa rồi tiếp tục ngủ. Phi tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ uống một mạch hết ly sữa. Khoảng 6h tối, Yến tắt điện thoại của Phi rồi lái xe của Phi để vào bãi xe khu nhà Phi.
7h sáng hôm sau, khi Phi vẫn còn đang ngủ, Yến khóa trái cửa rồi đi làm như bình thường. Lúc này nhiều người tìm Phi không được, gọi điện thì tắt máy nên đều cho rằng Phi đang họp.
Đến 2h chiều, Yến không yên tâm Phi ở nhà nên chạy về thì thấy Phi nửa tỉnh nửa mê nên đổ nước pha tiếp 3 viên thuốc ngủ đổ vào miệng Phi rồi tiếp tục đi làm.
Khoảng 8h tối, Yến hiếu kỳ mở điện thoại của Phi ra xem, phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của lãnh đạo cũng như nhân viên tìm gặp. Trong đó có một tin của vợ hỏi Phi đi đâu, tại sao lại để xe ở nhà và tắt điện thoại?
Đọc xong, Yến tắt điện thoại, cảm thấy hoang mang bởi sự việc không đơn giản như mình nghĩ. Chẳng may Phi tỉnh lại, không tha thứ cho mình sẽ thành xôi hỏng bỏng không, mất hết tất cả.
Yến nghĩ tới việc đưa Phi ra ngoài nên gọi Kiện bảo anh ta tìm thêm hai người nữa đến đưa Phi ra khách sạn, tiền công 100 tệ/người. Sau đó, Kiện tìm thêm 2 người bạn là Nham Cương (24 tuổi, thợ điện) và Đổng Ngọc Đông (22 tuổi, làm nghề xe ôm) đến nhà Yến. Đến nơi, Yến pha 3 viên thuốc ngủ, Kiện hỏi thuốc gì, Yến bảo thuốc ngủ rồi đem vào phòng cho Phi uống.
Lúc này, Phi mở mắt cố gắng ngồi dậy nhưng không nói được, giơ tay lên đánh Yến mấy cái. Tuy không mạnh nhưng khiến Yến thay đổi ý định đưa Phi đến khách sạn. Cô ta cho rằng, Phi tỉnh dậy tuy tư duy không được tỉnh táo nhưng chắc vẫn biết mình cho Phi uống thuốc ngủ.
Nếu việc này để trạm thu phí biết được thì Yến sẽ mất việc lại mất cả tình yêu. Đã vậy thì chỉ còn một cách là tiếp tục cho Phi uống thuốc ngủ rồi đưa đến một thành phố khác. Lúc này cả hai đều đã bỏ việc, Yến thổ lộ tình cảm sẽ khiến Phi cảm động.
Bi kịch của chuyến du lịch lãng mạn
Yến gọi Kiện, Cương và Đông vào đánh Phi, Phi bị đau giơ tay lên đỡ, yếu ớt kêu la cầu xin. Sau đó Yến gọi Cương ra phòng khách, đưa ly nước có thuốc ngủ cho Cương bảo anh ta ép cho Phi uống hết. Sau khi Phi ngủ thiếp đi, 4 người liền đưa Phi lên xe di chuyển đến Tế Nam như đã kể.
Sau khi kéo được Phi lên xe, Kiện nói với Yến rằng Phi tỉnh dậy nhất định sẽ báo cảnh sát, xem ra không thể ở lại Tế Nam được nữa, Yến xem nên đi đâu? Yến suy nghĩ một lúc nói sẽ đi Hà Trạch.
Trong đầu Yến, Hà Trạch là nơi hai người từng đến đó xem hoa mẫu đơn, khởi đầu tình yêu của hai người, ở đó không biết chừng sẽ gợi lại tình cũ với Phi. Thế nhưng, Kiện không quen đường ở Hà Trạch nên lái xe lạc đi mất 300 km đến Tế Ninh.
Khoảng 7h sáng 18/3, Yến tiếp tục cho Phi uống thuốc ngủ. Lúc này, Kiện nói mình vừa thương lượng với bạn, do Phi tỉnh dậy nhất định sẽ báo cảnh sát, bởi tuy Phi ngủ mơ mơ hồ hồ nhưng trong lòng thừa biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu anh ta tỉnh dậy báo cảnh sát thì Yến không vấn đề gì vì chỉ là mâu thuẫn tình cảm, còn Kiệt nhất định sẽ ngồi tù vì bắt cóc phi pháp.
Kiện nghĩ chỉ có một cách duy nhất là sát hại Phi, đến lúc ấy Yến sẽ tự sát vì tình. Yến chết thì vụ án sẽ trở khó xác định nguyên nhân, cảnh sát không có chứng cứ gì nên Kiện và hai người bạn sẽ thoát nạn, lại kiếm được món tiền không nhỏ.
Nghĩ vậy, Kiện nói ý định của mình khiến Yến vô cùng sợ hãi. Kiện rút trong túi ra một con dao sáng loáng giơ ra trước mặt uy hiếp bắt Yến viết một bức thư, nội dung nói việc giết Phi không liên quan gì đến bọn Kiện, và Kiện chỉ là người lái xe được Yến thuê.
Yến nghĩ, Phi cứ tỉnh dậy là đòi báo án, chứng tỏ tình cảm đã hết, hơn nữa, nếu đồng ý với ý kiến của Kiện thì cũng chết, không đồng ý thì cũng chết, thế nên đành phải chấp nhận kế hoạch của Kiện.
Sau đó, Yến viết một bức thư: “Tài xế Quách Kiện không biết việc tôi giết người, tôi trả tiền xe và tiền công cho anh ta và bạn không nhiều, mỗi người 500 tệ”.
Yến biết giết người thì phải đền mạng, mình chắc chắn cũng không thể sống được vì vậy Yến bắt đầu có ý định tự sát, cùng lên thiên đường làm vợ chồng với Phi. Sau đó, Yến lần lượt viết hai bức thư cho cha mẹ nói rõ mối quan hệ của mình với Phi. Viết xong Yến đưa cho Kiện nói mấy hôm nữa hãy gửi. Kiện xem thư xong cười với hai người bạn, không hề khuyên nhủ Yến nửa câu.
Chết cũng không dễ
Khoảng 5h chiều cùng ngày, Yến, Kiện và Cương lái xe ra ngoại thành Tế Ninh. Chạy một mạch đến khoảng 11h đêm thì đến một con đường vắng thuộc thôn Lưu Ly, trấn Quyền Bổ, huyện Lương Sơn. Tại đây, được sự trợ giúp của Kiện và Cương, Yến ra tay sát hại Phi, sau đó đem thi thể nạn nhân vứt xuống sông.
6h sáng, Yến, Kiện và Cương bắt xe về Tế Nam sau đó chuyển xe về Liêu Thành. Đến nơi, Kiện đòi Yến 4 ngàn tệ tiền thù lao, chia cho Cương 2 ngàn và nói sẽ cho Đông 500 tệ để bịt miệng anh ta. Đông khi đến Tế Nam đã xuống xe vào nhà một người cậu.
Khi Yến chuẩn bị bắt xe về nhà, Kiện đề nghị Yến đưa thẻ ngân hàng cho mình và chìa khóa xe. Yến đồng ý, đưa cho Kiện thẻ ngân hàng, mật mã, nói trong đó còn hơn 10 ngàn tệ.
Khoảng 7h30 sáng hôm sau, Yến về đến nhà chuẩn bị tự sát nhưng không mua được thuốc ngủ nên gọi điện cho Kiện mua giúp. Khoảng 10h tối, Kiện và Cương đến nhà Yến, nói không mua được thuốc, rồi đưa cho Yến hai hộp thuốc trừ sâu nói Yến uống cái này cũng được.
Cương còn đưa thêm cho Yên một gói mơ, bảo Yến nếu khó uống thì ăn thêm cho đỡ. Khoảng 12h, cha mẹ Yến đến tìm con gái, nghe bảo vệ nói nhìn thấy Yến mới về hồi sáng nên hai người đứng ngoài gọi cửa nhưng không có ai trả lời.
Nghi có chuyện chẳng lành, họ lập tức mời thợ khóa vào mở cửa. Vào trong thì phát hiện mùi thuốc sâu nồng nặc, Yến đã hôn mê bất tỉnh. Yến lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt để điều tra sự việc.
Sau hơn nửa tháng chữa trị, thần trí của Yến đã dần dần hồi phục, đồng thời khai nhận toàn bộ sự việc. Yến cho biết, lúc đầu mình không có ý định giết người, nhưng vì Kiện và Cương ép mình đi đến đường cùng.
Cảnh sát liền lập tổ chuyên án truy bắt Kiện và Cương, hai đối tượng này cũng bị bắt giữ sau đó ít lâu. Ngoài ra, thông tin điều tra cho thấy, giữa Phi và Nga không hề có quan hệ tình cảm nam nữ. Vợ của Phi cũng không biết Phi có nhân tình bên ngoài, Phi cũng chưa từng nói muốn ly hôn vợ.