Theo quốc lộ 20, chúng tôi đặt chân đến phường Lộc Châu (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) nơi có mỏ cao lanh do các đơn vị được cấp phép khai thác và vô vàn điểm khai thác cao lanh lậu. Khu vực rộng hàng ngàn hécta thuộc phường Lộc Châu là những ngọn đồi bị đào nham nhở, phủ màu trắng đục của cao lanh.
Trước đây, khu vực này trồng cà phê, nhưng do có mỏ cao lanh, giá đất tăng khiến nhiều người bỏ cây cà phê khi rớt giá, nhượng lại cho chủ dự án khai thác cao lanh, lấy tiền đi nơi khác sống. Dọc đường Lê Thị Riêng, hàng chục bãi tập kết lớn nhỏ. Sâu hơn vào hai bên đường, những mảng đất bị bóc trụi, hố sâu trơ đáy trắng đục, không khác gì những hố bom khổng lồ.
Cao nguyên Lâm Viên bị băm nát vì hàng trăm bãi khai thác cao lanh. |
Tạm chưa bàn đến nỗi thống khổ của cư dân chẳng may sống trên vùng “vàng trắng”, những hệ lụy vô định từ môi trường, sự mai một của một vùng đất dày văn hóa của xứ B’Lao, điều cần nói trước hết đó là những hoạch định về khai thác tài nguyên của cơ quan quản lý nhà nước ở khu vực này.
Từ nhiều năm trước đây, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng đánh giá, hàm lượng cao lanh có trong đất sét của tỉnh tập trung lớn nhất ở huyện Bảo Lâm và TP Bảo Lộc. Tuy trữ lượng khá lớn nhưng vẫn nằm ở mức độ khai thác thô chưa thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Hàng ngàn héc ta đất canh tác nông nghiệp phải “nhường chỗ” cho nạn khai thác khoáng sản. |
Những dự án khai thác cao lanh quy mô hàng trăm, thậm chí hàng ngàn héc ta “dời non lấp bể” có thể đảo lộn cả một vùng nhưng nhà quản lý tỉnh Lâm Đồng khá lạc quan khi nhận định: bản chất cao lanh là đất sét không phải là chất độc nên vấn đề ô nhiễm môi trường là không lớn, chỉ cần rửa trôi là thu được tài nguyên. Mặt khác, vấn đề giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách địa phương của các công ty… luôn là “động lực” hấp dẫn cả người lập dự án lẫn người duyệt dự án.
Ai cũng có thể biết, khi khai thác cao lanh (hoặc các khoáng sản khác), các nhà đầu tư xây dựng các hồ lắng để xử lý nước trước khi thải ra sông hồ và khai thác theo hình thức cuốn chiếu. Có nghĩa là làm tới đâu phải hoàn thổ và trồng rừng để trả lại hiện trạng ban đầu tới đó. Như vậy, bên cạnh việc đem lại hiệu quả kinh tế cao thì lợi ích lâu dài đồng thời đảm bảo yếu tố môi trường bền vững là điều bắt buộc.
Xe siêu trường, xe cuốc, xe ủi và những loại máy móc cơ giới ngày đêm tàn phá môi trường tự nhiên. |
Thế nhưng, tại những vùng đất “đào tài nguyên đem bán” mọi thứ không êm ả như vậy. Các xã thuộc TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, nơi nằm trên mỏ vàng trắng, đã thấy nhiều hệ lụy từ hoạt động khai thác cao lanh, cả hợp pháp (được cấp phép) lẫn “lậu”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, các khu vực bị khai thác trái phép có độ sâu từ vài chục mét đến hàng trăm mét, địa hình bị chia cắt nham nhở, đất sét bùn thải trong quá trình khai thác đổ bừa bãi làm hủy hoại bề mặt địa hình và thảm thực vật trên mặt đất. Đặc biệt một số nơi đã thành cánh đồng chết và làm ô nhiễm dòng nước, gây sạt lở chết người, vùi lấp đất vườn của người dân.
Như vậy, thực tế việc khai thác cao lanh có phép và trái phép tại các khu vực trên đã gây ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng do đổ thải bừa bãi, không có quy hoạch làm biến dạng địa hình và hủy hoại đất sản xuất.
Việc quản lý hàng hóa, bến, bãi đang bị buông lỏng. |
Đất sản xuất nông nghiệp bị bóp lại nhường chỗ cho đào bới, san ủi. Một vùng đất làm nông nghiệp có hiệu suất rất cao bởi những ưu đãi từ thiên nhiên về khí hậu và thổ nhưỡng đang quằn quại vì khai thác mỏ. Đất và người đã tạo dựng những thương hiệu trà, cà phê xứ Bảo Lộc nổi tiếng trăm năm qua, nằm rất nhiều tại xã Lộc Châu, chính nơi có mỏ cao lanh.
Theo phản ánh của người dân, hoạt động khai thác cát, sét cao lanh đang tác động xấu và đang gây hại nghiêm trọng đến môi trường sống tại khu vực này. Dòng suối lớn Đại Lào có nguy cơ thành dòng suối chết.
Chưa dừng lại, tại các cộng đồng dân cư đã xuất hiện nạn giang hồ bảo kê mỏ khai thác lậu, xâm lấn đất vườn, hủy hoại nguồn nước tưới, phá hỏng đường giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông do xe quá tải…
Nói thêm về hoạt động khai thác lậu, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ở khu vực TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm ngang nhiên diễn ra công khai và kéo dài từ nhiều năm trở lại đây nhưng chưa hề được xử lý dứt điểm. Vì lợi nhuận cao (hàng trăm ngàn đồng cho mỗi tấn cao lanh thô), không ít đối tượng từ nhiều địa phương khác kéo về, lập băng nhóm, vừa khai thác vừa bảo kê tại đây. Tuy nhiên, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương về khoáng sản, đặc biệt là công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác không hiệu quả.
Với kiểu tàn phá vô tội vạ, cao nguyên Lâm Viên không thể khôi phục được như cũ. |
Sự thiếu kiên quyết của các cấp chính quyền địa phương, nhất là cấp xã, trong việc dẹp nạn khai thác khoáng sản lậu, chưa làm rõ trách nhiệm của cá nhân, chưa có hình thức xử lý thích đáng… sẽ dễ dấy lên nghi ngờ có sự thông đồng, móc ngoặc trong khai thác tài nguyên. Điều này đã gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, làm thất thu ngân sách nhà nước và mất niềm tin từ cư dân.
Một vùng đất đẹp mê người, nơi có khí hậu được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nằm trên cung đường du lịch "hái ra tiền" của cả bán đảo Đông Dương đang bị hủy hoại từ những hoạt động khai thác tài nguyên, không chỉ mỗi cao lanh.
Bảo Lâm, một huyện tách ra từ Bảo Lộc còn sở hữu những cánh rừng tự nhiên lớn vào bậc nhất của Lâm Đồng cũng đang kêu cứu nhiều năm qua khi đã bị một số doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng tàn phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm mà không được xử lý kịp thời. Cây rừng, khoáng sản chảy về xuôi, thiên tai ở lại. “Lời nguyền tài nguyên” chưa bao giờ cũ!