Lan tỏa thông điệp bình đẳng giới từ giữ gìn văn hóa dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lan tỏa thông điệp bình đẳng giới không chỉ là nhiệm vụ của thời đại mà còn có thể khơi nguồn từ chính giá trị truyền thống. Khi văn hóa dân tộc được tiếp cận dưới lăng kính bình đẳng, chúng ta không chỉ làm giàu bản sắc, mà còn xây dựng một xã hội tiến bộ, nơi mọi người đều có quyền phát triển, cống hiến và được trân trọng như nhau, vai trò của cả nam và nữ trong cộng đồng đều được tôn vinh.
Sự kiện có sự tham gia của gần 1.000 học sinh và giáo viên đến từ 6 trường phổ thông cơ sở trong đó 86% là học sinh người dân tộc thiểu số.
Sự kiện có sự tham gia của gần 1.000 học sinh và giáo viên đến từ 6 trường phổ thông cơ sở trong đó 86% là học sinh người dân tộc thiểu số.

Từ những sợi lanh bình đẳng…

Người Mông ở cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang thường nói với nhau: “Gái đẹp không biết làm lanh cũng xấu”. Nghề dệt lanh của người Mông có từ bao giờ không ai còn nhớ, chỉ biết rằng phụ nữ Mông, từ tuổi thiếu nữ đã được mẹ, bà truyền dạy nghề dệt, thêu. Từ trồng lanh đến nhuộm màu, từ quay sợi đến dệt vải - hơn 40 công đoạn thủ công tỉ mỉ để làm nên những sản phẩm dùng trong gia đình. Nhưng rồi cũng như bao nghề truyền thống khác, cơn lốc của hiện đại hóa và dệt may công nghiệp đã và đang làm cho nghề dệt lanh của người Mông đứng trước nguy cơ mai một.

Trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”, nhà văn Tô Hoài có câu văn mô tả nhân vật Mị khiến ai đã đọc qua đều nhớ mãi: “Mỗi ngày Mị không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa”. Trong những chuyến công tác vùng cao, đến với vùng đồng bào dân tộc Mông, phóng viên cũng đã tận mắt chứng kiến những câu chuyện về thân phận phụ nữ Mông với công việc chính là việc nhà. Hiếm có người nào có công việc có thể kiếm ra tiền để tự mua cho mình, cho con cái quần, cái áo hay thỏi son làm đẹp. Thậm chí, không ít người đã bị chồng đánh khi cần tiền để chi phí cho vấn đề vệ sinh tối thiểu. Cuộc sống bế tắc, tay trắng về kinh tế, bị bạo lực đã khiến nhiều phụ nữ Mông bỏ nhà đi sang biên giới tìm việc và rơi vào các đường dây mua bán người, thậm chí là bỏ mạng nơi xứ người để lại gia đình, con thơ.

Từ thực tế của nghề dệt lanh đang dần mai một và sự cần thiết phải tạo công việc có thu nhập để giúp phụ nữ Mông thay đổi cuộc đời, chị Vàng Thị Cầu - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đồng Văn, cũng là một người phụ nữ Mông trăn trở. Có sẵn kiến thức đã được mẹ truyền dạy từ nhỏ, chị Vàng Thị Cầu quyết định dạy nghề cho nhiều chị em phụ nữ Mông trong huyện. Ngày 23/11/2017, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp thôn Sà Phìn A (tên tiền thân của HTX Lanh Trắng) được khai trương, tháng 3/2018 mẻ hàng đầu tiên được bán ra thị trường và đến nay HTX Lanh Trắng hiện có 47 loại sản phẩm thủ công mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông được bày bán ngay tại chỗ phục vụ nhu cầu mua sắm hàng lưu niệm của du khách, nhất là du khách nước ngoài. Không dừng lại ở đó, hiện nay sản phẩm của HTX đã bắt đầu xuất khẩu sang các nước Hà Lan, Đức, Nhật Bản…

Đặc biệt hơn nữa khi thành công của Lanh Trắng không chỉ định danh bằng số lượng, chất lượng sản phẩm, mà còn từ những câu chuyện đặc biệt. Bởi những con người, những đôi tay làm ra sản phẩm cũng chính là những mảnh đời đã từng rất bất hạnh của bạo lực gia đình, mua bán người mà câu chuyện của Sùng Thị Si - Phó Giám đốc điều hành của HTX Lanh Trắng là một ví dụ. Ngôi nhà của Sùng Thị Si ngay gần trụ sở của HTX Lanh Trắng. Chồng chị Si thường xuyên say rượu, hay đánh chửi vợ con. Biết được hoàn cảnh của Si, chị Vàng Thị Cầu thuyết phục được hai vợ chồng Si cùng tham gia vào HTX Lanh Trắng. Chỉ chưa đầy 6 tháng sau đã mang lại hiệu quả bất ngờ. Có việc làm và thu nhập, anh chồng đã bớt hẳn uống rượu, không còn đánh chửi vợ con, trở thành lao động chính, là thành viên tích cực nhất trong HTX, gánh vác hết những việc nặng nhọc thay chị em. Còn Sùng Thị Si được giao đảm nhiệm trọng trách là Phó Giám đốc điều hành của HTX Lanh Trắng.

Tháng 10/2018, Sùng Thị Si vừa cùng Hợp tác xã Lanh Trắng bảo vệ thành công “Đề án phát triển các sản phẩm thổ cẩm từ vải lanh tự nhiên”, là 1 trong 5 đề án khởi nghiệp xuất sắc được Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ vốn mức cao nhất để tiếp tục phát triển. Tại Chung kết toàn quốc cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024, lại một lần nữa cái tên HTX Lanh Trắng lại được nhắc đến khi Dự án Tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm, thôn Vần Chải B, xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang của chị Vừ Thị Hà đã được trao Giải Khuyến khích (trước đó, tại chung kết cấp vùng khu vực miền Bắc, dự án đã đạt Giải Nhất). Không chỉ thoát nghèo, những người phụ nữ Mông ở Lanh Trắng giờ đây còn trở thành “đại sứ văn hóa” đưa nghề dệt lanh truyền thống của dân tộc lan tỏa khắp trong và ngoài nước.

Đến tiếng chiêng lan tỏa thông điệp giới

Xa xôi về địa lý nhưng câu chuyện về những người phụ nữ lan tỏa thông điệp bình đẳng giới từ giữ gìn văn hóa dân tộc ở Đồng Văn, Hà Giang và ở Gia Lai lại tương đối tương đồng.

Lan tỏa thông điệp bình đẳng giới từ giữ gìn văn hóa dân tộc ảnh 1

Tính đến năm 2024, toàn tỉnh Gia Lai đã hình thành 33 câu lạc bộ, đội cồng chiêng nữ với hơn 1.600 thành viên. (Nguồn: Báo Gia Lai)

Đối với người Bahnar, Jrai ở Gia Lai, cồng chiêng - biểu tượng thiêng liêng nhất được dành riêng cho nam giới theo quan niệm truyền thống, còn “phụ nữ không đánh chiêng” bởi họ được mặc định sẽ đóng vai trò hậu cần trong nghi lễ, như chuẩn bị lễ vật, múa xoang, hỗ trợ chồng con... Thế nhưng, cùng với sự lan tỏa của các chương trình thúc đẩy bình đẳng giới và bảo tồn di sản văn hóa, đặc biệt là trong khuôn khổ Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phụ nữ Bahnar, Jrai ở Gia Lai đã tự tin cất lên tiếng chiêng linh thiêng trong các nghi lễ cộng đồng.

Theo Hội LHPN tỉnh Gia Lai, từ đội cồng chiêng nữ đầu tiên ở tỉnh Gia Lai được thành lập vào năm 2014 với 60 người phụ nữ Bahnar lần đầu tiên cầm chiêng, gõ nhịp lễ hội, điều mà bao thế hệ trước chưa từng nghĩ tới, tính đến năm 2024, toàn tỉnh Gia Lai đã hình thành 33 câu lạc bộ, đội cồng chiêng nữ với hơn 1.600 thành viên. Sự ra đời và phát triển của hàng chục đội, nhóm, câu lạc bộ cồng chiêng nữ không chỉ góp phần gìn giữ di sản văn hóa Tây Nguyên, mà còn tạo ra những thay đổi tích cực trong nhận thức về vai trò của phụ nữ trong đời sống cộng đồng.

Cồng chiêng nữ không chỉ được đánh lên ở sân làng, mà còn vang vọng tại những sự kiện lớn như Lễ hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Festival cồng chiêng Tây Nguyên, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku)… Đây là những không gian vừa giàu bản sắc, vừa hiện đại, đưa tiếng chiêng của phụ nữ đến gần hơn với công chúng.

Không chỉ học đánh chiêng, các câu lạc bộ còn trở thành nơi gắn kết chị em trong làng, chia sẻ với nhau cách nuôi dạy con, giữ gìn nếp nhà, phát triển kinh tế gia đình. Riêng trong vùng thực hiện Dự án 8 - thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết với phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số, đã có 18 câu lạc bộ đi vào hoạt động, thu hút 680 hội viên phụ nữ tham gia…

Có một vì sao để ước mơ

Thực tế đã và đang cho thấy, phía sau những sợi lanh, tiếng chiêng lan tỏa thông điệp bình đẳng giới, phía sau những câu chuyện văn hóa dân tộc được tiếp cận dưới lăng kính bình đẳng, đó là hành trình nuôi dưỡng những ước mơ.

Lan tỏa thông điệp bình đẳng giới từ giữ gìn văn hóa dân tộc ảnh 2

Đến nay HTX Lanh Trắng hiện có 47 loại sản phẩm thủ công mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông được bày bán ngay tại chỗ và xuất khẩu sang nhiều nước. (Nguồn: Hội LHPNVN).

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm từng viết: “Mỗi người đều có một miền quê để nhớ, một dòng sông để soi mình, một vì sao để ước mơ”. Động viên hành trình giữ lấy những ước mơ, trong những năm qua, trong khuôn khổ của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì thực hiện, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã và đang không ngừng nỗ lực để kể những câu chuyện chân thực, lay động và truyền cảm hứng tới cộng đồng trong hành trình đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em dân tộc miền núi, bằng những chuỗi triển lãm, tọa đàm, video tài liệu đến từ khắp mọi miền đất nước. Từ “Sáp ong - Sắc chàm” của người Mông, người Dao ở Hòa Bình, Cao Bằng, đến “Chuyện bên dòng sông Ba”, “Nắng cao nguyên” của miền đất Gia Lai đến “Nắng trên non” tại Lào Cai và “Thanh Sơn ngày mới” tới với người dân Thanh Hóa… mỗi câu chuyện là một nhịp cầu nối dài thêm những cánh tay đồng hành vì phụ nữ và trẻ em.

Ngày 24/5/2025 vừa qua, tiếp nối các hoạt động, sự kiện truyền thông “Vươn xa - Tỏa sáng” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UNESCO Việt Nam, Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng, CJ tổ chức đã diễn ra tại Trường THCS Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh và giáo viên đến từ 6 trường phổ thông cơ sở trong đó 86% là học sinh người dân tộc thiểu số.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết: “Đây không chỉ là một hoạt động truyền thông, mà còn là lời khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là đồng bào vùng cao, vì một xã hội phát triển bền vững. Các em hãy giữ lấy vì sao của mình. Hãy tin rằng các em không hề đơn độc trên hành trình ấy. Bởi quanh các em là thầy cô, là bạn bè, là gia đình và cả chúng tôi - những người tin rằng từ những vùng núi cao, những con chữ cũng có thể chắp cánh cho tương lai”.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra chương trình tọa đàm “Vươn xa - Tỏa sáng” với sự tham gia của hai diễn giả phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu, đại diện cho hình ảnh những người phụ nữ dám ước mơ, dám khát vọng, vượt qua rào cản định kiến và bền bỉ, kiên định theo đuổi mục tiêu, để thành công và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Đó là Hà Lệ Diễm - nữ đạo diễn trẻ người Tày, người đã dành được giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam 2021 với bộ phim “Những đứa trẻ trong sương”, từng lọt top 15 đề cử Oscar và Phụng Mùi Nhình - nữ vận động viên Jujitsu người Dao, giành Huy chương Vàng tại Giải Jujitsu châu Á 2024 và là niềm tự hào của đội tuyển Jujitsu Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đại diện UNESCO tại Việt Nam chia sẻ: “Kỷ niệm 30 năm Tuyên bố Bắc Kinh, Việt Nam tái khẳng định cam kết của mình đối với bình đẳng giới. Tôi rất ấn tượng khi khát vọng phát triển và tinh thần không ngừng học tập vươn lên của học sinh dân tộc thiểu số được khơi dậy bởi những tấm gương như cô Hà Lệ Diễm và Phùng Mùi Nhình”.

Đọc thêm