Ở xóm Minh Sơn, xã Yên Trị (huyện Yên Thủy, Hòa Bình), Bùi Văn Khoa là một người đàn ông bất hạnh. Đã ở tuổi 50 Khoa phải sống lọ mọ một mình trong khi bạn bè cùng trang lứa có vợ con yên ấm. Trước kia, Khoa cũng từng có một gia đình đầm ấm bên người vợ trẻ hơn mình dăm tuổi, lại xinh xắn, đảm đang.
Thế nhưng ngoài những lúc chăm chỉ làm việc, mỗi khi lên cơn "chập cheng", Khoa đánh đập vợ không tiếc tay. Không thể chịu được người chồng hâm hấp, cục cằn nên vợ Khoa đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Từ khi vợ bỏ đi, Khoa sống một mình.
Khoảng 21h30' ngày 04/7/2013, khi Bùi Văn Khoa đang ngồi ăn cơm một mình ở nhà thì ông Bùi Văn Hòa (bố đẻ) sang, trên tay ông Hòa cầm theo một con dao tông. Nhìn thấy con trai đầu hai thứ tóc mà phải một thân một mình chăn đơn gối chiếc nên ông Hòa thấy cám cảnh.
Người cha ân cần bảo Khoa: “Gọi vợ mày về nhà mà làm ăn, ốm đau nó còn chăm sóc, không mày ở một mình, chết khô không ai biết đấy”. Khoa không nghe lời cha mà còn cãi láo: “Không cần, ở một mình sướng hơn. Bố chỉ có uống rượu về rồi nói linh tinh”.
Nghe Khoa nói vậy, ông Hòa tỏ ý không hài lòng nên cầm con dao tông gõ nhẹ vào đầu Khoa.
Thấy vậy, Khoa bỗng nổi xung, gạt tay và giật con dao trên tay ông Hòa rồi chém liên tiếp vào vai trái, vai phải ông Hòa. Bị con chém bất ngờ, ông Hòa hiểu ra cơ sự nên vùng bỏ chạy nhưng vẫn bị Khoa đuổi theo chém tiếp.
Khi thấy ông Hòa bị đuổi dồn vào góc nhà, Khoa không chém nữa mà ném con dao tông đang cầm trên tay.
Tưởng thằng con “trời đánh” đã buông tha cho cha già, ai dè Khoa ra sân nhặt con dao bổ củi xông đến tiếp tục truy sát ông. Sau đó, Khoa ném con dao ra phía ngoài và đi ra ngoài cửa nhà ông Hòa, thấy chiếc bồ cào dùng để cào lúa, gã nghịch tử tiếp tục vớ lấy rồi quay lại chỗ bố của mình giơ bồ cào lên bổ liên tiếp vào đầu cha.
Sau trận “mưa đòn” của đứa con ngỗ ngược, ông Hòa tử vong tại chỗ. Sáng hôm sau 5/7, Bùi Văn Khoa đã bị bắt giữ.
Trong quá trình điều tra, nhận thấy Khoa có những biểu hiện về thần kinh không bình thường nên để giải quyết vụ án khách quan, đúng pháp luật, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can Bùi Văn Khoa.
Tại Bản giám định pháp y số 122/GĐPYTT ngày 28/11/2014 của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương đã kết luận: “Trước, trong và sau khi phạm tội, Bùi Văn Khoa có mắc bệnh tâm thần... bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.
Mặc dù có mắc bệnh tâm thần nhưng Khoa vẫn còn đủ khả năng nhận thức nên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Ngày 6/2, TAND tỉnh Hòa Bình đã xét xử sơ thẩm vụ án này. Trước tòa, Khoa khai báo ngây ngô về tình tiết vụ án, lúc nhớ, lúc quên. Chỉ đến khi Tòa gợi nhắc về người cha xấu số bằng câu hỏi: “Ông Hòa là cha bị cáo, là người sinh ra, nuôi bị cáo lớn, cưới vợ cho bị cáo, tại sao bị cáo lại giết cha mình?” thì Khoa mới lặng đi, nước mắt chảy tràn trên gương mặt.
Bị cáo giãi bày: “Tôi ân hận lắm, tôi không biết tại sao lại làm điều tàn ác với cha mình, ông ấy tốt lắm và rất thương tôi, vậy mà tôi nỡ hại ông ấy…”. Có lẽ đó là phút tỉnh táo hiếm hoi của Bùi Văn Khoa cùng những lời gan ruột nhất, xuất phát từ đáy lòng…
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Bùi Văn Khoa mức án 7 năm tù về tội “Giết người”./.