'Luật ngầm' ở 'động' mại dâm trong khách sạn kích dục

(PLO) -  "Tiền vé thường là 250 ngàn đồng, vé VIP 500 ngàn đồng được Dũng quy định. Với loại thường, bị cáo được biết nhân viên sẽ kích dục bằng tay cho khách và hưởng 150 ngàn . Đối với vé VIP thì thực hiện bán dâm và nhân viên hưởng 350 ngàn. Số tiền còn lại, bị cáo giao cho Dũng vào cuối ngày”,một bị cáo trình bày./.
Bị cáo Vân (bên trái) và bị cáo Trinh tại phiên phúc thẩm
Bị cáo Vân (bên trái) và bị cáo Trinh tại phiên phúc thẩm

Trước đó, sau khi TAND huyện Bình Chánh tuyên án sơ thẩm với Trinh và Vân, VKSND TP HCM đã có kháng nghị hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại. Kháng nghị cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm với Nguyễn Tri Dũng (SN 1976) và Dín Minh Cường (SN 1977) là đồng sở hữu khách sạn, xông hơi, massage Lê Vũ (tại ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), nơi bị bắt quả tang có nhân viên đang bán dâm cho khách.TAND TP HCM vừa đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “chứa mại dâm” mà trước đó cấp sơ thẩm đã tuyên mỗi bị cáo 5 năm tù giam. Hai bị cáo Nguyễn Thị Diễm Trinh (SN 1984, quê Trà Vinh) và Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1980, quê Vĩnh Long) bị cơ quan tố tụng cho rằng là chủ mưu, đầu vụ; đều yêu cầu tòa phúc thẩm hủy án, điều tra lại.

Ông chủ thoát tội, chỉ thu ngân và quản lý bị truy tố

Cáo trạng cho rằng sau khi thành lập Công ty, Dũng và Cường thuê người để kinh doanh nghề massage từ tháng 8/2015. Khoảng 14h30 ngày 12/10/2015, khi Trinh và Vân tổ chức cho 2 nhân viên bán dâm cho hai khách nam tại phòng 203 và 206 thì bị công an huyện Bình Chánh ập vào kiểm tra, bắt quả tang.

Tại CQĐT, Trinh và Vân bị cho là khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cáo trạng cho rằng CQĐT xác định từ ngày 1 đến ngày 12/10/2015, Trinh và Vân tổ chức cho nhân viên bán dâm tại khách sạn Lê Vũ được 143 lần, thu lợi bất chính 21,3 triệu đồng.

Ở phiên phúc thẩm, bị cáo Trinh cho rằng mình bị truy tố oan vì mình không có quyền, không có lợi ích trong việc bán dâm của nhân viên. “Bị cáo chỉ là thu ngân. Tiền vé thường là 250 ngàn đồng, vé VIP 500 ngàn đồng được Dũng quy định. Với loại thường, bị cáo được biết nhân viên sẽ kích dục bằng tay cho khách và hưởng 150 ngàn . Đối với vé VIP thì thực hiện bán dâm và nhân viên hưởng 350 ngàn. Số tiền còn lại, bị cáo giao cho Dũng vào cuối ngày”, Trinh trình bày.

Nhiệm vụ của Trinh là thu tiền của khách, ghi chép vào sổ và thực hiện tính toán, ghi chép những chi tiêu khác của khách sạn. Cuối ngày, Dũng đến kiểm tra và lấy tiền. Dũng thường xuyên có mặt ở khách sạn. Còn Cường chỉ gọi điện hỏi Trinh thu được bao nhiêu tiền và lâu lâu mới đến trao đổi với Dũng. Bị cáo Trinh trình bày: “Dũng là người nói cho bị cáo biết giá vé nào có bán dâm. Bản thân bị cáo chỉ nghe nói vì làm việc ở tầng trệt”.

Bị cáo Vân cho biết mình là nhân viên massage có kích dục bằng tay cho khách và không thực hiện bán dâm. Do lớn tuổi nhất nên được Dũng giao nhiệm vụ quản lý vì sợ các nhân viên xảy ra mâu thuẫn. Bị cáo Vân nói: “Bị cáo chỉ được biết có việc bán dâm trong khách sạn trước khi bị bắt mấy ngày.

Khi biết, bị cáo có nói với Dũng là: “Em xin nghỉ chứ để bị bắt thì chết”. Nhưng Dũng khẳng định có bị bắt Dũng là người chịu trách nhiệm chứ bị cáo không liên quan. Mặc dù được giao làm quản lý, bị cáo cũng không hưởng lương mà chỉ nhận tiền từ việc tiếp khách theo quy định của khách sạn”.

Hai bị cáo cũng cho rằng nhân viên khách sạn được Dũng trực tiếp tuyển chọn hoặc thông qua sự giới thiệu của những nhân viên cũ. Trinh và Vân không tuyển nhân viên. Việc nhân viên nào chịu làm vé thường hay vé VIP, trong quá trình xin việc, Dũng trực tiếp bàn bạc, không có sự tham gia của Trinh và Vân. Nhân viên trong khách sạn không được nhận lương mà chỉ hưởng số tiền quy định trong giá vé.

Tuy nhiên Dũng cho rằng mình không yêu cầu nhân viên bán dâm. Giá vé có sự chênh lệch là do thời gian phục vụ dài hay ngắn. Dũng cũng khai rằng thường xuyên kiểm tra nhưng không phát hiện nhân viên nào bán dâm. Trinh và Vân thì cho rằng mình bị điều tra viên mớm cung, dụ cung.

Trinh nói: “Điều tra viên (ĐTV) cứ bảo bị cáo không có liên quan, không có vai trò gì trong vụ này. Cứ khai như lời ĐTV đọc là được tha về với hai đứa con. Lúc đó khoảng 2h hay 3h sáng gì đó, bị cáo mệt quá, nghe nói được tha, cứ tin tưởng nên khai như lời ĐTV mớm. Bị cáo không hề nhận được kết luận điều tra, không biết mình bị truy tố, cho đến lúc nhận được bản cáo trạng mới té ngửa là... bị lừa”.

Còn bị cáo Vân trình bày: “ĐTV cứ buộc bị cáo phải nhận tội và cứ nói sẽ được cho về nếu khai như lời ĐTV. ĐTV nói bị cáo chỉ là người tiếp sức nên cứ khai nhanh mà được tại ngoại. Ai ngờ, khai xong, bị tạm giam cho đến giờ”.

Bị cáo Trinh cho rằng mình bị oan
Bị cáo Trinh cho rằng mình bị oan

Hủy án vì nghi bỏ lọt tội phạm, vi phạm tố tụng 

Trong phiên phúc thẩm, ở phần tranh luận, VKS cho rằng tòa án sơ thẩm tuyên án đối với Trinh và Vân về tội “chứa mại dâm” là đúng người đúng tội, không oan sai. Tuy nhiên, lời khai của Trinh, Vân và hai người làm chủ khách sạn là Dũng và Cường tại tòa sơ thẩm, phúc thẩm và bút lục cơ quan đều có mâu thuẫn. Có nhiều những tình tiết chưa được làm rõ và cấp phúc thẩm không thể bổ sung được.

“Tòa sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với Dũng và Cường, vì vậy cần hủy án, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu. Cần xem xét các tình tiết, chứng cứ, làm rõ vai trò phạm tội của từng người để tuyên phạt đúng người đúng tội”, VKS đưa ra quan điểm. VKS khẳng định về tố tụng, cơ quan điều tra không có vi phạm. Những vi phạm mà Trinh, Vân và Dũng nêu ra như bị ĐTV mớm cung, dụ cung là không có cơ sở xem xét.

Bào chữa cho bị cáo Trinh, LS Nguyễn Văn Quynh cho rằng cấp sơ thẩm truy tố các bị cáo tội chứa mại dâm có dấu hiệu oan sai. Với giá vé 250.000 đồng và 500.000 đồng (cáo trạng cho rằng nhân viên bán dâm hưởng 350.000 đồng) có phù hợp hay không? Các nhân viên có thực sự nhận số tiền được hưởng như quy định hay có thể lấy nhiều hơn mà Trinh, Vân, Dũng và Cường không biết?

LS Quynh đồng quan điểm với VKS là cần hủy án, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu. LS Quynh cho rằng CQĐT đã có nhiều vi phạm tố tụng như biên bản bắt quả tang được lập sau 3 ngày. Dũng cũng bị bắt đưa về trụ sở công an nhưng lại không có tên trong biên bản. Có nhiều chứng cứ cho thấy có hành vi dụ cung, mớm cung của ĐTV. CQĐT không tống đạt quyết định khởi tố, truy tố, kết luận điều tra cho bị cáo.

“Trinh và Vân bị truy tố tội chứa mại dâm là chưa đúng pháp luật, chưa đúng chủ thể. Dũng và Cường là chủ khách sạn, là người đưa ra giá và hưởng lợi. Trinh và Vân không có lợi ích nếu có hành vi bán dâm của nhân viên.

Nếu truy tố Trinh và Vân tội chứa mại dâm vì cho rằng các bị cáo biết có hành vi bán dâm thì tất cả nhân viên từ bảo vệ, phục vụ... trong khách sạn đều bị truy tố. Cần xét, vai trò của Trinh và Vân rất mờ nhạt mà lượng khung hình phạt, thậm chí có thể xử phạt hành chính”, LS Nguyễn Phương Đông, bào chữa cho bị cáo Trinh nêu quan điểm.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho VKSND huyện Bình Chánh điều tra, xét xử lại. HĐXX cho rằng CQĐT đã vi phạm tố tụng. Về nội dung, cấp sơ thẩm đã bỏ lọt người, lọt tội, chưa đánh giá được vai trò của từng bị cáo.

 Trong vụ án này, Dũng thừa nhận đã chỉ đạo Trinh đưa 3 triệu đồng cho cảnh sát khu vực trước khi bị bắt quả tang bán dâm mấy ngày. Số tiền này, Trinh ghi rõ trong cuốn sổ của khách sạn mà CQĐT đang thu giữ.
Tại phiên phúc thẩm, xoáy sâu vào tình tiết này, luật sư Quynh nói: “Nhất là tình tiết trước khi bị bắt quả tang mấy ngày, Trinh và Dũng khai cảnh sát khu vực có đến nhận 3 triệu đồng. Vậy 3 triệu đồng này là gì? Có phạm tội đưa và nhận hối lộ hay không?”.

Đọc thêm