Màn kịch giả chết giúp bà chủ nhà nghỉ thoát khỏi tay đồ tể

(PLO) - Để thực hiện âm mưu cướp tài sản, gã thợ xây đưa ra một quyết định tàn độc. May mắn cho bà chủ nhà nghỉ đã nhanh trí sử dụng màn giả chết để thoát thân.

Bị cáo Phan Xuân Phương trước vành móng ngựa.

Bị cáo Phan Xuân Phương trước vành móng ngựa.

TAND TP Hà Nội vừa  mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Xuân Phương (SN: 1988, nơi ĐKNKTT tại xóm Phan Đăng Lưu, Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An) về tội Giết người theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 93 và tội Cướp tài sản theo Điểm e, Khoản 2, Điều 133 Bộ luật Hình sự.
Tại tòa, gương mặt bị cáo đen xạm vì sương gió, mặc chiếc áo kẻ caro màu bạc, đeo còng số 8. Tỏ vẻ ân hận đến tột  cùng, bị cáo cho rằng hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên phải bươn trải trên đất Hà Nội làm nghề thợ xây kiếm sống qua ngày. Do không chăm chỉ chịu khó lại muốn kiếm được nhiều tiền nên đã nhiều lần bị cáo nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
Cuối tháng 10/2014, trong một lần đi chơi về muộn, không vào được khu tập thể  nên Phương đến nhà nghỉ Thái Hà trên đường Nguyễn Trãi để thuê phòng qua đêm. Tại đây, gã thợ xây phát hiện chị Phạm Thị Luyến (SN: 1991, nơi ĐKHKTT tại xã Thành Hưng, Thạch Thành, Thanh Hóa) là chủ nhà nghỉ ở một mình, không có nhân viên nên gã quyết định chọn chị Luyến làm “con mồi”.
Từ đó, Phương nhiều lần đến thuê phòng để “thám thính” tình hình, biết được bà chủ thường xuyên để tiền trong cốp xe máy nên gã “rắp tâm” cướp tài sản.
Khoảng 20h ngày 3/11/2014, Phương đi bộ đến nhà nghỉ Thái Hà, trên đường đi Phương mua một túi đựng đồ bằng giấy tại một cửa hàng tạp hóa với mục đích cất giấu tài sản cướp được.
Khi đến nhà nghỉ Thái Hà, Phương gặp chị Luyến hỏi thuê phòng qua đêm và đưa cho chị Luyến giấy phép lái xe của mình để chị Luyến ghi vào sổ theo dõi khách đến nghỉ. Chị Luyến xếp cho Phương thuê tại phòng 201. Sau đó, Phương lên phòng và nằm nghĩ cách cướp tài sản.
Ban đầu, Phương nghĩ sẽ cướp tài sản là chiếc xe máy bên trong có tiền. Tuy nhiên, Phương lại cho rằng nếu làm như vậy sẽ bị chị Luyến phát hiện và không thể tẩu thoát. Cuối cùng, Phương nghĩ ra cách sẽ giết chị Luyến trước rồi cướp tài sau như vậy sẽ không bị ai phát hiện.
“Do thám” đến khoảng 3h30 ngày hôm sau, Phương thấy chị Luyến đóng cửa nhà nghỉ để đi ngủ trên gác xép nên quyết định thực hiện hành vi phạm tội. Một tiếng sau, thấy chị Luyến ngủ say Phương rón rén áp sát lại gần rồi bất ngờ ngồi đè lên bụng và lấy hai tay bóp mạnh vào cổ bà chủ nhà nghỉ.
Bị tấn công bất ngờ, chị Luyến giãy giụa và liên tục kêu cứu. Sợ bị phát hiện, một tay bóp cổ, tay còn lại Phương rút gối ra đè chặt vào miệng chị Luyến và giữ gối khoảng 2 – 3 phút.
Biết rằng không thể thắng được gã đàn ông “phụ hồ”, chị Luyến vờ bất tỉnh, không kêu la gì nữa. Nghĩ rằng chủ nhà nghỉ đã chết, Phương buông tay rồi đi lục soát gác xép lấy chìa khóa nhà, 1 điện thoại iphone 5s gold, 1 máy tính xách tay hiệu ASUS. Kế tiếp, gã thợ xây xuống tầng 1 lục soát tủ lễ tân lấy chìa khóa xe máy của chị Luyến, 2 chiếc điện thoại Nokia, 3 chiếc đồng hồ nữ, 36 giấy CMND, 3 GPLX của khách đến thuê và GPLX của gã.
Sau đó, Phương lấy chìa khóa xe máy mở cốp xe ra lấy được 1 túi xách, 1 ví da bên trong có 11 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân của chị Luyến rồi bỏ tất cả đồ đạc vừa cướp được vào chiếc túi đã mua ở cửa hàng bách hóa trước đó.
Ngoái trước nhìn sau không có ai, Phương mở cửa rồi phóng xe bỏ trốn. Khi đi đến ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội gã chợt nhớ ra vẫn chưa lấy quyển sổ theo dõi khách hàng nên vòng xe quay lại.
Khi trở lại đến quầy lễ tân, Phương vờ gọi to giống như khách đến thuê phòng để nghe ngóng tình hình thì bất ngờ thấy chủ nhà nghỉ vẫn còn sống, liền phóng xe bỏ chạy.
Chạy đến cánh đồng thôn Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai, Thanh trì, Hà Nội, gã vứt toàn bộ số giấy tờ, CMND của khách đến thuê phòng được xuống ruộng lúa rồi bỏ đi tìm nơi tiêu thụ số tài sản vừa cướp được.
Về phần chị Luyến, sau khi tỉnh dậy đã đi kiểm tra lại đồ đạc, phát hiện bị mất nhiều tài sản và không thấy khách thuê phòng 201 đâu nên đã nhanh chóng đến Công an quận Thanh Xuân trình báo.
Đúng 10h cùng ngày, Phương bị cơ quan điều tra – CA TP Hà Nội bắt giữ khi hắn đang cố bán số tài sản cướp được cho các hiệu cầm đồ trên địa bàn huyện Thanh Trì. Tổng trị giá tài sản mà Phương cướp được của chị Luyến là 57,850 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã trả lại toàn bộ tài sản cho chị Luyến.
Sau khi nhận được “hung tin”, gia đình Phương bắt xe từ Nghệ An ra Hà Nội để tới gặp bị hại nói lời xin lỗi. Tại đây, bà Nguyễn Thị Ngọc (mẹ bị cáo) đã bồi thường 15 triệu đồng tiền khám chữa bệnh và kể về hoàn cảnh éo le của gia đình cho chị Luyến nghe.
Với tấm lòng bao dung, chủ nhà nghỉ đã viết đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phan Xuân Phương và không có yêu cầu gì khác.
Tại tòa, trong phần luận tội, đại diện VKSND TP.HCM cho rằng bị cáo có đầy đủ nhận thức, năng lực khi thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của người bị hại, gây nên sự hoang mang, bất bình trong nhân dân, làm mất trật tự an ninh địa phương việc nạn nhân không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo nên cần phải cách ly bị cáo một thời gian dài để cải tạo và giáo dục răn đe phòng ngừa chung.
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án cùng những chứng cứ, lời khai đã được thẩm tra tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Xuân Phương 19 năm tù về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Phương phải chấp hành là 26 năm tù giam.
Tiễn con ra chiếc xe chở phạm nhân, bà Ngọc nước mắt ngắn dài khuyên con cố gắng cải tạo tốt để nhanh chóng trở về làm lại cuộc đời./.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm