Tình thân như thủ túc
Hồ Hoa Quân và Triệu Tuấn (đều SN 1962 tại thôn Đại Điền, khu Bắc Giang, TP. Trùng Khánh). Quân sinh trước Tuấn 5 tháng. Từ nhỏ hai người đã là bạn thân, cùng chơi cùng học tại một lớp võ buổi tối. Sau 5 năm rèn luyện, cả hai đều có bản lĩnh quyền cước công phu nổi trội hơn người.
Ngày tháng thoi đưa, sau khi tốt nghiệp đại học, Quân từ kĩ sư rồi trở thành nhà thiết kế, cuối cùng xin nghỉ để thành lập doanh nghiệp chế tạo giày.
Còn Triệu Tuấn, năm 1990, Tuấn tham gia đấu võ đài tại giải thanh niên Trùng Khánh và dành được huy chương vàng. Không lâu sau đó, Tuấn được nhận vào làm cảnh sát trật tự. Do Tuấn làm việc tích cực, dũng cảm mưu trí nên hàng năm đều được tặng danh hiệu “Đội viên trị an ưu tú”, “Cảnh sát mẫu mực”, sau đó được đề bạt làm đội trưởng đội trị an.
Tuy có thân phận khác nhau, tính cách cũng không giống nhau nhưng cả Quân và Tuấn vẫn thường xuyên uống rượu tâm sự, chia sẻ từ việc nhỏ đến lớn, giúp đỡ nhau. Tình cảm giữa họ có thể nói còn hơn cả anh em ruột thịt.
Năm 1985, Tuấn kết hôn với cô y tá Mạc Lệ. Tháng 7/1988, Hồ Hoa Quân cũng lập gia đình. Lúc này, xưởng giày của Quân làm ăn rất phát đạt, số tài sản đã lên đến 5 triệu nhân dân tệ.
Ngoài những căn biệt thự, xe đắt tiền, vây quanh Quân cũng không ít những cô gái chân dài. Do tính cách mạnh bạo và đào hoa nên Quân đã trải qua 3 cuộc hôn nhân tan vỡ.
Tháng 2/1996, thấy cô công nhân Vu Lâm Lâm (18 tuổi) xinh đẹp, Quân đem lòng theo đuổi, một năm sau cả hai cử hành hôn lễ. Quân tỏ ra rất trân trọng lần hôn nhân thứ tư này nên hết lòng chăm sóc thương yêu vợ, cuộc sống tạm thời hạnh phúc viên mãn.
Thế nhưng, hạnh phúc ấy không được lâu. Do cạnh tranh trong ngành giày ngày càng khốc liệt, công việc kinh doanh của Quân không được tốt khiến anh ta rất buồn phiền, thường lấy rượu làm vui đến say khướt rồi đánh bài bạc với bạn bè.
Lâm thấy vậy khuyên nhủ chồng thì lập tức bị Quân mắng té tát, thậm chí thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô. Mấy lần liền Lâm bị đánh thâm tím mặt mày, không còn cách nào khác đành bế đứa con mới 2 tuổi đến nhà Tuấn để lánh nạn và tố khổ.
Tuấn rất ghét đàn ông đánh vợ nên mỗi lần như vậy đều bảo vợ đưa Lâm đi mua sắm tâm sự cho đỡ buồn, sau đó khuyên bảo Quân nên trân trọng gia đình, thương yêu vợ con. Lúc đầu, Quân tỏ ý muốn thay đổi thói quen xấu, nhưng sau đó lại đâu vào đấy.
Mỗi lần Tuấn đến khuyên bảo, Quân lập tức phản ứng lại: “Vợ tôi là ngựa của tôi, tôi có thể cưỡi, có thể đánh, cậu đừng có rỗi hơi xen vào chuyện người khác”. Nghe vậy, Tuấn tức lắm, chỉ biết hậm hực đi về.
Tháng 9/1998, Lâm mang bầu, Quân vì có tâm trạng không tốt nên cãi nhau to với vợ. Tức giận, Quân đạp vào bụng khiến vợ xảy thai. Lâm về nhà mẹ đẻ dưỡng thương, rồi tỏ ý muốn ly dị với Quân và đòi bồi thường tổn thất tinh thần.
Trong lúc đó, Quân vừa phải ứng phó với việc kinh doanh vừa phải chăm sóc con, cuộc sống lúc nào cũng trong tình trạng bận bịu túi bụi nên đành phải cầu cứu đến Tuấn. Tuấn vội bảo vợ đưa đứa trẻ về nhà mình chăm sóc, rồi tự mua hoa quả quà cáp đưa Quân đến nhà Lâm xin lỗi giảng hòa.
Sau khi Quân nhận sai, xin lỗi và viết giấy đảm bảo không đánh vợ con nữa Lâm mới đồng ý không ly hôn. Từ lần đó, thái độ của Quân cũng đã cải thiện rất nhiều. Hai vợ chồng Tuấn cũng thường đến động viên nên gia đình tưởng chừng tan vỡ này mới tạm bình yên.
Tháng 3/1999, xưởng giày của Quân bị phá sản, Quân bảo vợ cùng mình xuống phía nam để làm ăn, Lâm không đồng ý. Vậy là, Quân đành để vợ ở lại rồi kí thác cho vợ chồng Tuấn giúp đỡ, một mình xuống phía nam kiếm tiền. Sau khi Quân đi, Tuấn và vợ chăm sóc Lâm như người chị dâu ruột của mình, toàn tâm toàn ý giúp đỡ cô.
Ghen tuông bóng gió
Sau khi Quân đến Quảng Châu, sợ cô vợ trẻ đẹp xa rời mình nên thường xuyên gửi tiền, quà cáp về lấy lòng Lâm, dăm ba bữa lại gọi điện về hỏi dò xem Triệu Tuấn có đến giúp đỡ hay không.
Năm sau, việc kinh doanh ở Quảng Châu ít đi, Quân thường xuyên về Trùng Khánh hơn. Mỗi lần như vậy, việc đầu tiên mà Quân làm không phải là chào vợ mà giống như kẻ trộm cắp, lặng lẽ lẻn vào nhà kiểm tra xem vợ đang làm gì nhưng đều không phát hiện được điều gì bất thường.
Quân cũng thường xuyên kiểm tra điện thoại của Lâm, thấy thời gian trao đổi điện thoại của Lâm với Tuấn nhiều, Quân vô cùng khó chịu, luôn cảm thấy vợ mình và bạn thân có qua lại với nhau.
Một ngày tháng 1/2001, sau khi Quân về nhà nghỉ mấy ngày, anh ta giả vờ nói muốn đi Quảng Châu, nhưng đến sân bay lại trả vé quay lại. Sau đó thuê một khách sạn gần nhà ở, hàng ngày theo dõi hành tung của vợ và Tuấn.
Tuy nhiên, suốt mấy ngày sau vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Chiều muộn một hôm, Quân thấy Tuấn hớt hải chạy đến nhà mình, sau đó dìu Lâm ra xe taxi chạy thẳng vào thành phố. Quân vội gọi xe đi theo, sau đó dùng điện thoại di động chụp ảnh lại. Tuy nhiên, đến một đèn xanh đèn đỏ, Quân bị mất dấu.
Ngày hôm sau, Quân về nhà cầm xấp ảnh ném cho vợ xem rồi nghiêm mặt nói: “Cô và Triệu Tuấn cắm sừng lên đầu tôi hả, cô to gan thật”. “Anh theo dõi em? Em và anh ấy chẳng có gì cả, hôm qua em đau bụng, thân gái một mình em không nhờ bạn thân của anh giúp thì ai giúp em được?”, Lâm uất nghẹn vừa nói vừa lấy bệnh án cho Quân xem. Cả hai cãi nhau to.
Quân tức mình tát Lâm hai cái vào mặt sau đó xông đến nhà Tuấn, cầm xấp ảnh vứt trước mặt Tuân: “Con thầy vợ bạn không được động đến, tốt nhất là mày tránh xa vợ tao ra một chút”.
Tuấn không hiểu đầu đuôi thế nào, mãi sau hiểu rõ mới trầm giọng nói: “Anh Quân, anh hiểu lầm rồi. Hôm đó là chị dâu bị đau bụng không thể chịu nổi nên mới gọi cho em. Sau khi nhận điện thoại, em vội vàng đưa chị đi bệnh viện của vợ em khám bệnh, không tin anh hỏi Mạc Lệ mà xem, hôm đó là ca trực của cô ấy”.
Mạc Lệ cũng xác nhận sự việc tối hôm đó, còn gọi điện cho bác sĩ đã khám bệnh cho Lâm để Quân đối chất. Quân thấy vậy không biết nói gì, vẻ mặt đầy xấu hổ bỏ đi.
“Chứng cứ” đầu tiên mà Quân tìm được không có sức thuyết phục, nhưng lòng oán hận Quân vẫn chưa vơi đi. Tháng 7/2001, xưởng giày mà Quân và bạn mở ở Quảng Châu bị giải thể, không còn cách nào khác đành phải về lại Trùng Khánh.
Tâm lý chán nản đến cực điểm, Quân thường xuyên cãi nhau với Lâm. Sự vô lý, vô tình, vô nghĩa của Quân khiến Lâm rất đau lòng và tuyệt vọng: “Anh còn là một người đàn ông nữa không? Giá anh được một nửa như Triệu Tuấn, biết yêu vợ thương con, biết giúp đỡ người khác”.
Quân nghe nhắc đến Tuấn đã thấy sôi máu: “Cô đừng có nói tốt cho thằng Tuấn trước mặt tôi. Bởi vì cô và nó cắm sừng lên đầu tôi nên mới gây ra vận đen, làm ăn thua lỗ như thế, tôi đang muốn tính sổ với hai người đây”. Sau đó Quân trút nắm đấm lên người Lâm, cô chỉ biết gục xuống sàn nhà khóc lóc xót xa.
Tuấn biết Quân tiếp tục dùng bạo lực với vợ nên đến nhà khuyên bảo. Lúc đó Quân nổi cơn ghen: “Mày là thằng tiểu nhân, nhân lúc tao không có nhà để tư thông với vợ tao…”. “Anh không được ngậm máu phun người. Em với chị dâu hoàn toàn trong sạch, anh đừng nhục mạ vu oan người ta như vậy, nếu không tôi cũng không khách khí đâu”. Lâm sợ hai người đánh nhau nên vội kéo Tuấn ra ngoài.
Sau lần cãi nhau đó, Tuấn không tham gia gì thêm vào việc của hai vợ chồng Quân nữa. Nhưng Lâm lại coi Tuấn như người anh trai ruột thịt, có việc đến cầu, bị ức hiếp lại đến tố khổ nhờ giúp đỡ. Những lần như vậy, để tránh phiền hà, Tuấn chỉ để vợ mình ra mặt giải quyết, còn mình thì đứng sau hỗ trợ.
Ngày 11/10/2001, Quân ép Lâm phải đưa 150 ngàn tệ tiền riêng của Lâm cho mình để mua xe tải. Lâm nói mình không có tiền liền bị Quân trợn mắt rồi dùng tay đấm thẳng vào mặt cô khiến gẫy hai chiếc răng. Lâm mặt mũi máu me be bét tháo chạy khỏi căn nhà đáng sợ này. Lần này, cô quyết định sẽ ly hôn với người đàn ông này.
Sau khi Lâm đi khỏi, Quân đến nhà Lâm đe dọa cha mẹ cô, đồng thời gọi điện cho Lâm nói nếu Lâm dám ly hôn với anh ta, anh ta sẽ giết cả nhà cô. Lâm biết tính Quân nên vô cùng sợ hãi, cầu xin Triệu Tuấn bằng giá nào cũng phải khuyên bằng được Quân.
Tuấn quả thực không muốn người bạn thân thiết mấy chục năm lại làm lớn chuyện nên đành phải muối mặt đến khuyên bảo Quân. Nào ngờ vừa nói được mấy câu Quân liền đuổi Tuấn ra khỏi cửa. Sau đó, Quân lừa anh trai của Lâm rồi bắt và giam lỏng người này. Biết chuyện, cả nhà Lâm vội vàng báo cảnh sát.
Sau khi vào cuộc, cảnh sát truy lùng và bắt được Quân đang trốn ở nhà chị gái ở Lư Châu, tỉnh Tứ Xuyên, giải thoát nạn nhân sau 16 ngày bị giam lỏng.
Tháng 1/2001, Quân bị phạt 3 năm tù giam. Lâm cũng đệ đơn ly hôn với Quân với lý do bị bạo lực gia đình và ngược đãi. Tòa tuyên đứa con trai sẽ do Lâm nuôi dưỡng, tài sản và căn nhà chung của hai người cũng thuộc về Lâm và con trai.
Cái chết oan uổng
Sau khi Quân vào tù, Lâm và cậu con trai 5 tuổi bắt đầu cuộc sống khó khăn.
Tuấn bỏ qua những lời vu khống và oán hận với mình trước đây, toàn tâm toàn ý giúp đỡ Lâm, đôn đáo khắp nơi nhờ người nhập học cho con trai Lâm, ngày lễ tết đưa cậu bé đi công viên chơi. Cha mẹ Quân hơn 80 tuổi bị mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, mỗi lần các cụ phát bệnh, bất kể nắng mưa, ngày đêm, Tuấn cũng lập tức đến đưa họ đến bệnh viện nhờ vợ tìm bác sĩ tốt nhất để chữa trị.
Không những vậy, mỗi lần lĩnh lương, Tuấn lại trích ra vài trăm tệ gửi cho Quân đang ở trong tù. Mua sách báo kèm thư động viên gửi vào cho Quân, nói Quân cố gắng cải tạo để sớm tự do. Thỉnh thoảng Tuấn lại đưa con của Quân đến thăm khiến Quân vui mừng khôn xiết.
Tuy Tuấn đã cố gắng dùng tình thân để đánh thức lương tâm của Quân, nhưng trong lòng Quân vẫn có những suy nghĩ sai lầm. Anh ta cho rằng Quân giả vờ làm như vậy chẳng qua là muốn che đậy tâm địa xấu xa của mình, bù đắp cho việc trước đây đã cướp vợ của bạn.
Đầu năm 2005, Quân được ra tù, do lo sợ chồng cũ quấy rối, Lâm đưa con đến ở một căn nhà thuê ở ngoại ô. Quả không oan, ra tù, Quân lập tức đi tìm Tuấn để “đòi người”. Tuấn thấy Quân vô lý, nhưng nghĩ Quân ở tù chịu nhiều thiệt thòi nên thật thà nói rất lâu rồi mình không gặp Lâm.
Một ngày tháng 6/2005, sau mấy tuần tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được Lâm, Quân cứ bám lấy cô như kẻ vô lại, đòi cô bồi thường tổn thất. Lâm nhìn thấy Quân đã thấy sợ hãi, vội gọi cảnh sát. Quân sợ cảnh bị bắt lại vào tù nên lập tức bỏ chạy.
Sau đó, Lâm hớt hải tìm gặp vợ chồng Tuấn thương lượng tìm cách thoát khỏi con ác quỷ này. Tuấn hẹn gặp Quân mấy lần đều không được, mời đi uống rượu cũng không nghe. Cuối cùng, Tuấn gom được 50 ngàn tệ đưa cho Lâm, bảo Lâm đưa cho Quân để yên ổn cuộc sống. Ngoài ra Tuấn còn tìm cơ hội cho Quân làm công việc trông coi bãi giữ xe trong thành phố nhưng Quân không chịu.
Sau rất nhiều những cố gắng, Tuấn cảm thấy thất vọng nói với vợ rằng mình giúp bạn mà đánh mất hết cả tự trọng. Mạc Lệ cũng tức giận, khuyên chồng nên từ bỏ.
Tuy nhiên, cuối cùng Tuấn lại nghĩ, nếu tìm một người phụ nữ giúp Quân yên bề gia thất thì tấm lý của Quân sẽ tốt hơn. Tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng một công nhân từng ly dị chồng tên Điền Khai chấp nhận làm bạn gái Quân.
Tình yêu bắt đầu làm thay đổi cuộc sống của Quân, anh ta làm việc chăm chỉ hơn, không còn quấy rầy Lâm nữa. Lần này, một người bạn mời anh ta làm thiết kế mẫu giày trong nhà máy, lương tháng 3 ngàn tệ. Quân tính làm việc 2 năm, góp tiêbf mua nhà rồi kết hôn với Điền Khai.
Tháng 4/2008, nhà mẹ đẻ của Quân nằm trong diện quy hoạch, Tuấn giúp đỡ làm các thủ tục đền bù được hơn 240 ngàn tệ. Thế nhưng, cầm số tiền lớn này trong tay, Quân lại bắt đầu những thói hư tật xấu của mình. Anh ta mua điện thoại đắt tiền, còn bỏ ra 120 ngàn tệ mua ô tô, cả ngày đi đánh bài, cá độ bóng đá, mua xổ số.
Một lần, Quân chơi bài một đêm thua mất hơn 80 ngàn tệ. Điền Khai thấy Quân không chịu hối cải, nhiều lần khuyên nhủ Quân nên dùng tiền vào việc có ích. Nào ngờ nghe xong Quân mắng chửi Khai rằng muốn cướp số tiền của mẹ anh ta. Điền Khai tức giận bỏ đi.
Tháng 11/2008, Quân đã tiêu hết số tiền đền bù đất của mẹ nên nghĩ cách kiếm khoản tiền lớn để bù đắp. Ngày 15/11, nghe nói Lâm lấy được khoản tiền 140 ngàn tệ tiền đất nên tìm đến đòi một nửa. Lúc đó, Lâm lại nhờ Tuấn giúp khuyên giải.
Nào ngờ, Quân chửi Tuấn rằng những việc trước đây chưa thèm tính sổ với mày, giờ mày lại dám xen vào chuyện nhà của tao. Nói xong Quân lao vào tấn công Tuấn. Lần này, Quân bị “quán quân tán thủ” đánh cho phải chạy chối chết. Trước khi đi, Quân nói Tuấn đã hại cả đời anh ta, nếu anh ta không giết được Tuấn thì không làm người.
Mạc Lệ và Lâm ý thức được rằng sự việc nghiêm trọng nên khuyên Tuấn đề phòng Quân báo thù. Vì vậy, đi đâu Tuấn cũng rất cảnh giác.
Điều khiến anh cảm thấy kỳ lạ là, sau lần đánh nhau này, Quân bỗng nhiên có thái độ “hòa hảo” rất nhiều. Trung tuần tháng 11/2008, Quân mời Tuấn đi ăn thịt chó. Quân xách hoa quả đến nhà Tuấn nói có những việc trước đây không đúng, mong Tuấn lượng thứ.
Tuấn rất cảm động, nói với vợ qua tết sẽ giúp người anh em khổ mệnh này tìm một công việc. Ngày 25/11, sau khi nhận lương, Quân mời Tuấn đi ăn, trên bàn tiệc cả hai ôn lại chuyện cũ. Có thể do hơi men phát tác, cả hai cùng khóc lóc thảm thiết. Nào ngờ, đây cũng là bữa cơm cuối cùng giữa hai người bạn.
12h đêm hôm đó, Tuấn đang chuẩn bị đi ngủ thì Quân gọi điện đến: “Cậu ngủ chưa, qua nhà anh uống rượu tâm sự, giải quyết hết những hiểu lầm trước đây được không?”. Câu cuối, Quân nhấn mạnh: “Cậu cứ đến thẳng đây, đừng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ cậu”.
Sau khi đến nơi, Quân khóa cửa lại rồi tiếp tục uống rượu: “Huynh đệ à, tôi đã hoàn toàn là người thất bại, nguyên nhân vì sao thì cậu và tôi đều biết. Thời gian này, tôi đau khổ lắm. Ân oán giữa hai chúng ta quá nhiều, hôm nay mình phải kết thúc nó”.
Sau đó, Quân nói: “Cậu nói thật lòng đi, cậu đã ngủ với vợ tôi hay chưa? Vợ tôi bỏ đi, ly hôn với tôi có phải là chủ ý của cậu không? Sau đó cậu giới thiệu việc làm, giới thiệu bạn gái, bảo Lâm đưa tiền cho tôi có phải là tiền bồi thường không?”
Tuấn thay đổi sắc mặt, biết đây là bữa tiệc Hồng Môn, mời khách đến để sát hại nên liên tục phủ nhận đồng thời yêu cầu Quân phải đưa ra bằng chứng.
Trong lúc tranh luận, Quân bỗng nhiên rút cái búa thủ sẵn sau lưng ra đập thẳng xuống đầu Tuấn. Sau khi sát hại Tuấn, Quân tàn nhẫn phân thây nạn nhân, vứt ra 5 vị trí khác nhau.
Khi phát hiện chồng mất tích bí ẩn, Mạc Lệ báo cảnh sát, 7 ngày sau cảnh sát thu được những bộ phận cơ thể người ở gần khu vực nhà Hồ Hoa Quân.
Thông qua xét nghiệm ADN, xác nhận người chết là Triệu Tuấn. Sau khi thu thập chứng cứ, xác nhận cái chết của nạn nhân có liên quan đến Quân. Ngày 11/12, Quân bị bắt giữ khi đang chuẩn bị lên máy bay chạy trốn đi tỉnh khác. Sau mấy hôm quanh co chối tội, cuối cùng, trước những chứng cứ không thể chối cãi Quân đã phải cúi đầu nhận tội, cung khai toàn bộ động cơ giết người của mình.
Mạc Lệ nghe tin lập tức ngã ra bất tỉnh, cô không thể ngờ được rằng, chồng mình toàn tâm toàn ý giúp đỡ bạn như vậy cuối cùng lại phải trả giá bằng cả tính mạng. Vụ án được đưa ra xét xử sau đo ít lâu. Hồ Hoa Quân đã phải trả giá cho hành vi vô nhân tính của mình bằng một bán án thích đáng của pháp luật.
Giúp người nhưng cuối cùng lại gặp họa sát thân, vụ án lấy oán báo ân này đã gây chấn động thành phố Trùng Khánh. Không ít người cho rằng, giúp người là một đức tính tốt, nhưng Hồ Hoa Quân là kẻ có tính nghi ngờ, cá tính thô bạo nên sự giúp đỡ của Tuấn trở thành không có nguyên tắc. Triệu Tuấn có thể đến lúc chết vẫn không thể ý thức được điểm này, việc giúp đỡ không có nguyên tắc và nhẫn nhịn quá đáng đối với một tên ác quỷ như Hồ Hoa Quân là quá nguy hiểm./.