Mặt trái “thung lũng Silicon” Trung Quốc

(PLVN) - Thiếu ngủ, không yêu đương và càng không có thời gian hưởng thụ là cuộc sống của những người trẻ làm công nghệ ở Trung Quốc. 

Anh đổ hết tâm sức vào công ty công nghệ mới thành lập đến mức mất ngủ. Còn cô, khi đi phỏng vấn, bị hỏi liệu có sẵn sàng chia tay người yêu vì công việc. Đôi trẻ này muốn cùng nhau vun vén một gia đình nhỏ nhưng cả hai đều kiệt sức khi trở về nhà vào cuối mỗi ngày. Họ mệt đến mức còn không thiết tha chuyện ân ái. 

Cái giá phải trả cho “sự thành công”

Anh tên là Yu Haoran, giám đốc một công ty công nghệ. Yu và bạn gái, cũng giống như hàng trăm nghìn người trẻ làm trong ngành công nghệ Trung Quốc, đang làm việc như không có ngày mai.

Thành lập công ty chuyên cung cấp dịch vụ dạy trẻ nhỏ lập trình vào năm 2014, Yu đã và đang làm việc ngày đêm, tăng ca vào cuối tuần để biến doanh nghiệp mình từ một nhóm 10 người thành một công ty được định giá 200 triệu tệ (gần 30 triệu USD). Nhưng cái giá mà Yu phải trả cho sự thành công là chứng mất ngủ kéo dài, có thời kỳ chàng thanh niên 26 tuổi này chỉ ngủ hai tiếng mỗi đêm.

"Tôi chưa thực sự nghĩ đến việc sống", Yu nói về cuộc sống cá nhân ngoài công việc. "Tôi đang tạo dựng một thứ gì đó và trước khi tôi hoàn thành, tôi sẽ không để tâm trí mình phân tâm vào bất cứ việc gì khác".

Năm ngoái, mỗi tuần Trung Quốc có thêm bốn tỷ phú, đa phần kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ và tiếp sau là bất động sản, theo một báo cáo. Nhưng đằng sau một gương mặt thành công đó là hàng nghìn doanh nhân khởi nghiệp khác đang trầy trật với giấc mơ trở thành Jack Ma thứ hai.  

Trung tâm công nghệ cao Zhongguancun ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh, nơi được mệnh danh "Thung lũng Silicon" của Trung Quốc, là nơi mỗi ngày sản sinh khoảng 80 công ty khởi nghiệp. Nhiều công ty công nghệ hàng đầu của Trung Quốc cũng đặt trụ sở ở đây như công cụ tìm kiếm Baidu, ứng dụng giao đồ ăn, bán đồ tạp hóa và vé xem phim Meituan từng được định giá 30 tỷ USD hay ứng dụng video ngắn Tik Tok.

Để giành giật vốn đầu tư và bắt kịp xu hướng công nghệ, các lao động trong ngành này làm việc đến kiệt sức trong môi trường cạnh tranh khốc liệt với nhiều rào cản như khó thăng tiến, phân biệt giới tính và thiếu sự ổn định.

Yu Haoran thuê văn phòng trong một khu làm việc chung, nơi quy tụ nhiều công ty công nghệ khác nhau, dưới tầng hầm một tòa nhà văn phòng ở khu Zhongguancun. Vị trí văn phòng giúp Yu dễ dàng tiếp cận những nhân tài trẻ tuổi vừa tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh.

Cách văn phòng vài bước đi bộ, căn hộ riêng của Yu không chỉ là không gian nghỉ ngơi của anh mà còn là nơi ngả lưng của các thực tập sinh làm việc thâu đêm suốt sáng. Lao động công nghệ cao thường làm việc theo "lịch trình 996" nghĩa là làm từ 9h sáng đến 9h tối, sáu ngày mỗi tuần.

Yang, sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, hiện sống cùng vợ và cha mẹ ở trung tâm thủ đô. Giám đốc quản lý sản phẩm 33 tuổi này làm việc cho một công ty công nghệ ở khu Xierqi, một trung tâm công nghệ ở ngoại ô Bắc Kinh.

Hàng ngày, anh dậy vào lúc 6h sáng để kịp di chuyển hai tiếng rưỡi tới văn phòng bằng hai lần đổi tàu điện ngầm và bắt một lượt xe buýt. "Miễn là có ghế trống, tôi có thể ngủ thiếp đi, không cần biết là đường xóc thế nào và tàu đông ra sao", Yang nói.

Một số người khác chủ động chọn cách tránh cơn ác mộng đi lại hàng ngày. Bu, một chuyên gia marketing ngoài 20 tuổi, gần đây chuyển tới một khu nhà chung cư cũ kỹ ở Xierqi để tiện đi làm. Cô chỉ mất 10 phút đi bộ từ căn hộ đến văn phòng.

Bu thuê chung căn hộ ba phòng ngủ với hai người khác, giới giá thuê 4.000 tệ (gần 600 USD) mỗi người. Do nhu cầu lớn, giá nhà ở khu vực này thậm chí còn cao hơn cả căn hộ trước đây cô thuê tại khu vực trung tâm Bắc Kinh.

Một bất lợi khác là Bu không còn dễ dàng đi cafe, nhà hàng hay các triển lãm nghệ thuật, những điều mà cô yêu thích khi sống ở trung tâm thủ đô. "Tôi có cảm giác như mình đang bị đày khỏi Bắc Kinh vậy", cô nói.

Vợ của Yang, 29 tuổi, làm quản lý sản phẩm tại quận công nghệ Wangjing. Họ thường trở về nhà vào lúc gần nửa đêm sau ngày làm việc dài. Dù nung nấu kế hoạch sinh con trong mấy tháng nay, họ thường quá mệt mỏi và không có sức lực. Yang lo rằng khi vợ bước sang tuổi 30 thì chuyện sinh nở sẽ khó khăn hơn.

Làm sao để duy trì phát triển bền vững?

Ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng tư ngày càng bị xóa nhòa khi các công ty công nghệ sẵn sàng cung cấp bữa ăn miễn phí cho nhân viên, đưa đón đi làm, chưa kể trang bị phòng tập thể hình và tiệm cắt tóc, cũng như nhiều lựa chọn giải trí và thư giãn khác. Một số lao động công nghệ cảm thấy những chính sách ưu đãi này như một hình thức bóc lột tinh vi.

"Họ muốn giải quyết tất cả các rắc rối trong cuộc sống của bạn", Wang, một quản lý sản phẩm 26 tuổi, cho biết công ty cô còn miễn phí dịch vụ làm móng, massage trị liệu, thậm chí tặng nhân viên cả những thứ lặt vặt như miếng dán màn hình điện thoại. "Kiểu như họ đang bảo: “Đừng nghĩ về bất kỳ điều gì khác, chỉ làm việc thôi”".

Theo nhiều người, những "lợi ích" như vậy không giúp giữ chân các lao động. Thời gian làm việc trung bình của các lao động công nghệ tại Thung lũng Silicon của Mỹ là 3,65 năm, trong khi tại các công ty công nghệ Trung Quốc chỉ 2,6 năm, theo một thống kê.

Ngành công nghệ Trung Quốc đang phải đối mặt với một vấn đề đau đầu sau khi một số nhân viên công nghệ Trung Quốc chết trẻ mà báo chí và mạng xã hội Trung Quốc cho là làm việc quá sức. Năm 2015, Li Junming, một lập trình viên mạng xã hội của tập đoàn công nghệ Tencent, đã đột quỵ và chết khi đang đi bộ cùng vợ.

Một năm sau đó, Jin Bo, 34 tuổi, lãnh đạo một diễn đàn trực tuyến, cũng bị đột quỵ tại ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh. Năm ngoái, một nhân viên 25 tuổi tại hãng chế tạo máy bay không người lái DJI cũng tử vong vì nhồi máu cơ tim.

Cuối năm 2018, nhiều công ty công nghệ bắt đầu cắt giảm ưu đãi, tiền thưởng và cả việc làm trong bối cảnh Trung Quốc rơi vào suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong gần ba thập niên. Tính trong tháng một năm nay, các giao dịch đầu tư mạo hiểm vào công ty công nghệ mới thành lập chỉ đạt 4,3 tỷ USD, giảm gần 70% so với một năm trước đó, theo số liệu của công ty nghiên cứu Zero2IPO.

"Nhìn vào Trung Quốc, bạn sẽ thấy các chính quyền địa phương sẵn sàng rót vốn cho doanh nghiệp, mọi thành phố đều xây dựng trung tâm công nghệ cao nhưng không ai biết rõ năng lực của mình", Jelte Wingender, một quản lý cấp cao của Innoway, một dự án "vườn ươm khởi nghiệp" do chính phủ tài trợ ở Zhongguancun, nhận định. Chuyên gia này cho rằng Trung Quốc cần ít doanh nghiệp hơn nhưng "tập trung hơn và chất hơn".

"Một trong những điều mà các doanh nghiệp khởi nghiệp Trung Quốc chưa tìm ra cách giải quyết là làm sao để duy trì phát triển bền vững. Nếu anh tiếp tục bắt nhân viên làm việc nhiều giờ trong 10 năm, họ sẽ không có cuộc sống riêng, họ sẽ không sinh con, và họ sẽ phát điên", Wingender nói.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Yang hoang mang về tương lai. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, anh hiện giữ chức vụ quản lý tầm trung tại một công ty công nghệ hàng đầu nhưng đó là vị trí cao nhất anh có thể đạt được. Yang thấy mình không khác gì một công nhân xây dựng, có thể kiếm nhiều tiền nếu chịu khó "cày cuốc" với cường độ cao và dễ dàng bị thay thế bởi một lao động trẻ hơn với mức lương thấp hơn.

Yang nghĩ tới việc kinh doanh tại nhà để dành thời gian chăm sóc những đứa con trong tương lai. "Tôi sẵn sàng hỗ trợ vợ phát triển sự nghiệp và lui về chăm sóc gia đình", anh nói.

Yu, nhà sáng lập công ty dạy lập trình cho trẻ nhỏ, đang thực hiện những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, như chạy bộ hay tự chuẩn bị bữa sáng tại nhà. Gần đây, anh mua một chiếc sơ mi màu xanh, món đồ quần áo đầu tiên mà Yang tự tay sắm trong nhiều năm nay. Món đồ tiếp theo mà Yang dự định mua đang rất thịnh hành ở Zhongguancun: một chiếc xe điện cân bằng để tiết kiệm thời gian di chuyển đến văn phòng, nơi chỉ cách nhà vài phút đi bộ.

Yu Haoran, giám đốc công ty công nghệ ở trung tâm công nghệ cao Zhongguancun, nơi được mệnh danh "Thung lũng Silicon" của Trung Quốc.

Những người chọn phương án bám trụ trong ngành công nghệ cũng có cuộc chiến riêng để sinh tồn. Andy Xu Kaiqiang, lập trình viên tại một công ty khởi nghiệp ở Wangjing, đang cố gắng trở thành một lãnh đạo nhóm tốt hơn và anh cảm thấy phải bắt đầu từ bề ngoài của mình. Sau khi ăn kiêng và tập luyện, chàng trai 24 tuổi đã giảm được 20 kg trong sáu tháng. "Tôi không thể làm công ty mất mặt", anh nói.

Các lao động nữ còn gặp nhiều khó khăn hơn. Nạn phân biệt giới tính, từ các quảng cáo việc làm ưu tiên nam giới đến các chiến dịch tiếp thị phân biệt đối xử với phụ nữ, xuất hiện đầy rẫy tại các công ty công nghệ Trung Quốc bất chấp những nỗ lực thay đổi thời gian gần đây. Lập trình viên 24 tuổi họ Ren cho biết cô đã từ chối đề nghị của những công ty đòi hỏi nhân viên làm theo công thức 996 và nói "Không" với những câu hỏi phỏng vấn như "Phụ nữ làm lập trình có khó lắm không?" hay "Cô có sẵn lòng chia tay bạn trai không?"

Đọc thêm