“Anh đưa con đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe...”
Sáng sớm 4/7/2009, khi mặt trời vừa chiếu vào khung cửa một khách sạn tại huyện thành tỉnh Giang Tây, thiếu phụ Ngô Cần (29 tuổi) và chồng chưa cưới là Diệp Hoa đang nằm trên giường hưởng thụ tình yêu ngọt ngào.
Một lúc sau, Diệp Hoa dậy trước ra ngoài mua đồ ăn sáng về vui vẻ nói: “Vợ ơi, em dậy ăn đi rồi ngủ tiếp, anh đưa con đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi làm hộ khẩu luôn”.
Nhìn bóng vị hôn phu dẫn con ra khỏi cửa, trong lòng Ngô Cần cảm thấy sự ngọt ngào và hạnh phúc vô tận, thầm mỉm cười mãn nguyện vì mình đã tìm thấy tình yêu đích thực…
Ngô Cần là người Giang Tây, sau khi tốt nghiệp một trường công nghiệp, cô vào làm cho nhà máy may mặc. Quốc khánh năm 2006, Cần kết hôn cùng người bạn học tên Dương Cang. Cang là một đại lý thuốc ở địa phương, thu nhập tương đối ổn định.
Tháng 12/2007, Cần sinh cho Cang cậu con trai đặt tên là Dương Minh. Sau khi sinh, Cần dành toàn bộ tâm trí chăm sóc con, Cang có cảm giác bị lạnh nhạt bỏ rơi nên ít lâu sau đã tìm tình yêu mới bên ngoài. Vì vậy, hai vợ chồng thường xuyên cãi cọ, Cang đem toàn bộ tiền bạc tài sản tích lũy của hai vợ chồng bỏ đi, chỉ để lại cho Cần... cậu con trai mới hơn 5 tháng tuổi.
Tình duyên trắc trở, Cần đành đưa con trai về nhà cha mẹ đẻ tuổi quá lục tuần cố bám trụ sống qua ngày. Tuy cha mẹ nhiều lần nhờ người giới thiệu để Cần đi bước nữa, nhưng vì vướng bận con nhỏ lại đã một lần “giữa đường đứt gánh” nên mấy lần đều không có kết quả.
Một ngày tháng 6/2009, một người họ hàng xa giới thiệu cho Cần một thanh niên tên Diệp Hoa, hơn 30 tuổi, cách thị trấn nơi cô ở hơn 30km. Diệp Hoa cũng từng ly hôn, hiện có con trai 2 tuổi. Hoa được giới thiệu là tính cách hòa nhã và rất cần cù chịu khó. Trước đây Hoa học điêu khắc gỗ rồi mở xưởng cùng với hai người bạn, điều kiện kinh tế tương đối khá.
Thông tin này khiến cha mẹ Cần rất vui, thúc giục con gái nên mở lòng kẻo “con gái có thì”. Cần nhận lời gặp mặt Hoa. Quả nhiên, khi gặp mặt thấy Hoa ăn nói dễ nghe, dáng vẻ đàng hoàng nên lập tức chiếm được cảm tình của Cần. Điều khiến Cần càng cảm động hơn là, không những Hoa có tình ý với mình mà còn chấp nhận đến ở rể nhà cô.
Sợ đối phương không hiểu tình cảnh của mình, Cần chủ động nói rõ cho Hoa biết. Không ngờ, Hoa không hề tỏ ý phiền hà mà ngược lại còn thẳng thắn: “Em ly hôn rồi vẫn còn nuôi con, chứng tỏ em là người lương thiện. Nếu khi em ly hôn mà không yêu cầu nuôi con thì anh mới lo lắng về nhân phẩm của em”.
Câu nói của Hoa khiến Cần và cha mẹ hết sức yên tâm. Sau khi hai người về ở cùng nhau, Hoa rất quan tâm đến Cần và cha mẹ vợ, không những thường xuyên giúp làm việc nhà mà cứ dăm ba bữa lại gửi qua ít tiền.
Hoa nhiều lần nói với Cần, chúng ta kết hôn xong sẽ lên phố huyện kinh doanh nội thất. Cần chỉ lo trông hàng, anh ta lo việc tìm nguồn cung và đầu ra. Viễn cảnh tươi đẹp mở ra khiến Cần cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đúng là hết cơn bĩ cực rồi cũng đến hồi tái lai.
Kỳ thực, lúc đầu, Cần cũng có chút nghi ngờ. Mấy lần đề nghị về nhà Hoa xem thế nào nhưng Hoa luôn nói anh ta buôn bán quanh năm ở ngoài, con trai thì ở nhà chị gái, căn nhà hiện tại để không, chẳng có gì đáng xem.
Do người giới thiệu là họ hàng có thể tin tưởng được, Hoa lại tỏ ra là người có tài và quan tâm ân cần đến gia đình nên những lúc Hoa giải thích như vậy Cần cũng không suy nghĩ gì thêm.
Để chắc chắn, Cần còn lên phố huyện thăm dò về Hoa thì được biết Hoa quả thực từng có một gian hàng đồ gia dụng nhưng kinh doanh không có lãi nên đã đóng cửa. Thấy thông tin phù hợp với lời giới thiệu nên cả hai chính thức tổ chức hôn lễ.
Ngày 2/7/2009, Hoa hẹn Cần cùng nhau lên phố huyện khảo sát thuê địa điểm mở cửa hàng riêng vì có chút tranh chấp với bạn. Cần để con lại cho cha mẹ trông rồi cùng Hoa đi khắp nơi tìm địa điểm. Tuy nhiên, xem mấy chỗ, có chỗ Cần thấy rất hợp lý nhưng Hoa lại chê ỏng chê eo.
Ngày hôm đó, Hoa bảo Cần ở lại phố huyện rồi thuê khách sạn ở cùng. Hôm sau, Hoa bảo Cần ở lại trên phố mấy hôm và nói: “Chẳng phải em muốn đưa con đi kiểm tra sức khỏe để tiêm phòng và làm hộ khẩu hay sao?” Chi bằng đưa con lên rồi làm mấy việc đó luôn thể.
Sự chu đáo của Hoa khiến Cần cảm động, lập tức gọi điện cho cha mẹ đưa con lên cho mình. Sáng sớm 4/7, sau khi Hoa đưa con trai Cần đi khám sức khỏe được khoảng 2 tiếng, Cần gọi điện cho Hoa hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, gọi nhiều lần mà không có ai trả lời, sau đó thì không liên lạc được nữa, Cần lúc này mới giật mình sợ hãi…
Kẻ buôn người lộ mặt
Tại sao Diệp Hoa không nghe điện thoại? Chẳng lẽ anh ta và con gặp tai nạn giao thông? Một loạt các câu hỏi không lời giải hiện lên trong đầu Cần.
Không còn cách nào khác, Cần đành chạy đến tất cả các bệnh viện trong huyện để tìm nhưng không thấy tông tích của “hai cha con”. Mệt mỏi rã rời, Cần đành quay lại khách sạn lo lắng đợi chờ. Đêm hôm đó, Cần đứng ngồi không yên ra ngóng vào trông.
Sáng hôm sau, Diệp Hoa vẫn chưa về, Ngô Cần quyết định đến nhà Hoa nhưng cô cũng không biết xưởng mộc của Hoa ở đâu. Cần vội vã đến tìm bà mối để hỏi. Nào ngờ, người làm mối nghe nói Hoa cùng con trai cần mất tích cũng sợ hãi không hiểu sự tình ra sao.
Đến nước này, người làm mối mới nói mình cũng chẳng biết gì nhiều về Hoa. Những điều nói trước đây cũng chỉ nghe từ phía Hoa nói lại. Bà ta cũng đã nhận của Hoa số tiền 100 tệ sau lần giới thiệu thành công này. Cần nghe xong bàng hoàng bật khóc thảm thiết.
Tại đồn công an, khi Cần trình báo tình hình, cô vẫn gọi Hoa là chồng chưa cưới, nói họ đã có thời gian ở bên nhau, tình cảm rất sâu đậm. Nhất định phải có nguyên nhân gì đó anh ta mới mất tích như vậy.
Việc Diệp Hoa và con trai Cần mất tích được phía cơ quan cảnh sát đặc biệt quan tâm, quả nhiên, cảnh sát tra cứu hộ tịch theo thông tin mà Cần cung cấp thì không thấy có người nào tên là Diệp Hoa. Đến lúc này Cần mới thực sự hoang mang, ít nhiều cảm thấy có điều gì không bình thường.
Do Diệp Hoa chưa từng mượn tiền của Cần nên cảnh sát nhận định đối tượng này rất có thể là một kẻ buôn người.
Nghe nhận định này, Cần vẫn không thể nào tin được, vì theo cô biết, bọn buôn người thường trực tiếp bắt cóc trẻ con chứ làm gì có chuyện lãng phí thời gian, tán tỉnh yêu đương, tốn nhiều tiền bạc xong mới đưa đứa trẻ đi. Cảnh sát cũng cảm thấy hành vi của Diệp Hoa có vẻ không bình thường nhưng vẫn triển khai điều tra theo hướng này.
Khi cảnh sát đến khách sạn nơi Hoa và Cần thuê thì phát hiện thêm một chứng cứ, Diệp Hoa khi đăng ký lại lấy tên khác là Diệp Long. Cảnh sát điều tra lập tức tra tìm trên hệ thống quản lý hộ tịch thì phát hiện có một người tại huyện có tên như vậy, sinh ngày 27/11/1979.
Sau khi đối chiếu với ảnh, Ngô Cần liền nhận ra Diệp Long chính là Diệp Hoa. Trong hồ sơ của Diệp Long, cơ quan công an còn xác định, vào năm 2006, Diệp Long từng bị phạt 30 tháng tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ những thông tin trên, cảnh sát liền đưa Diệp Long vào diện nghi vấn số một.
Đến lúc này Ngô Cần mới lờ mờ tin rằng mình đã bị lừa gạt tình cảm, con trai bị bắt cóc. Cần hối hận vô cùng, từ đồn cảnh sát đi ra, Cần lập tức về quê của Diệp Long để điều tra về thân phận của anh ta.
Hàng xóm của Diệp Long cho biết, anh ta kết hôn rất sớm với một người phụ nữ tên Lý Anh. Kết hôn xong Long đi làm xa, nhưng sau mấy năm lăn lộn bên ngoài mà chưa có chút thành tích gì nên trở về phố huyện mở cửa hàng đồ gia dụng, bị thua lỗ hết cả vốn liếng, thậm chí còn nợ một khoản tiền lớn.
Không còn cách nào khác, Long phải lừa bạn bè người thân vay tiền nhưng không trả, sau đó có người đưa việc này ra tòa nên năm 2006 bị ngồi tù một thời gian. Lúc đó Lý Anh đã sinh con trai. Khi Long ra tù thì Lý Anh để con lại rồi đi nơi khác làm ăn, Long một mình phải nuôi con nên cũng khá vất vả.
Tháng 3/2008, qua kiểm tra sức khỏe, phát hiện con trai bị bệnh tim bẩm sinh, cần phẫu thuật điều trị ngay. Tuy nhiên, vay mượn khắp nơi nhưng vì mất niềm tin nên không ai cho, Long đành phải đưa con về nhà chị gái nhờ chăm sóc giúp còn mình thì đi kiếm tiền. Từ đó về sau mọi người cũng không biết Long làm nghề gì, ở đâu.
Cuối năm 2008, cũng có một người phụ nữ tên Mã Hoa đến hỏi thăm tin tức của Long, nói cô ta là vợ chưa cưới của Long, nhưng không hiểu vì sao Long và con trai của cô ta bỗng nhiên mất tích. Nhiều người nhắc nhở cô có đến 80% là đứa trẻ đã bị Long bán mất rồi.
Tuy nhiên, người phụ nữ đa cảm kia vẫn không chịu tin, còn đăng báo, dán giấy tìm tung tích “hai cha con” Long khắp nơi. Sau đó, Cần tìm hiểu được biết Mã Hoa cũng là người Giang Tây. Được sự giúp đỡ của cảnh sát, bất kể đường xá xa xôi, Cần cuối cùng cũng tìm được Mã Hoa.
Nghe Cần kể tình hình sự việc, tâm lý bị dồn nén bấy lâu khiến Mã Hoa bật khóc lạc cả giọng. Vốn dĩ, sau khi ly hôn chồng vào tháng 5/2008, Mã Hoa lên phố huyện làm nghề buôn bán quần áo, tại đây cô quen một người tự xưng là Diệp Hoa, làm nghề buôn bán nguyên liệu thuốc đông y.
Diệp Hoa ăn nói dễ nghe, khéo léo lại chi tiền rất phóng khoáng nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của Hoa. Không lâu sau đó, Mã Hoa tìm được công việc thu ngân ở phố huyện này, hai người liền thuê nhà sống chung. Diệp Hoa mở tiệc lễ đính hôn với Mã Hoa, nói ngon ngọt rằng sau này họ sẽ là vợ chồng cùng nhau chia sẻ hoạn nạn.
Trung tuần tháng 10/2008, Diệp Hoa đề nghị Mã Hoa đưa con trai 2 tuổi của cô lúc đó đang nhờ cha mẹ chăm sóc lên sống cùng hai người. Cuộc sống sau đó của ba người rất hạnh phúc ngọt ngào, con trai Mã Hoa cũng đặc biệt quấn quýt với cha dượng.
Nhưng ngày 30/10, Mã Hoa đi làm về thì phát hiện Diệp Hoa cùng con trai đã mất tích, từ đó không liên lạc được nữa. Trước đây, Mã Hoa một mực không chịu báo cảnh sát vì trong lòng cô luôn nghĩ rằng, tình cảm giữa hai người sâu nặng như vậy, Diệp Hoa không bao giờ lừa cô.
Đến thời điểm đó cô vẫn luôn nghe ngóng và tìm kiếm Diệp Hoa và tin rằng nhất định anh ta sẽ quay về “nhà”.
Hai người phụ nữ cùng cảnh ngộ kể về tình cảnh của mình, họ ôm lấy nhau khóc lóc, uất hận khó tả. Sau đó, Ngô Cần đưa Mã Hoa đi báo cảnh sát.
Bài học cảnh tỉnh
Trong khi đó, tổ chuyên án ngày đêm truy tìm manh mối của Diệp Long. Công việc điều tra đang gặp nhiều khó khăn do đối tượng không có địa chỉ cư trú cố định.
Thời gian dần trôi qua mà tin tức về Long từ phía cảnh sát không có gì tiến triển, Ngô Cần và Mã Hoa lòng nóng như lửa đốt. Mong muốn sớm tìm được con trai, đồng thời đưa Long ra trừng trị trước pháp luật, hai người phụ nữ quyết định chủ động tìm kiếm tung tích của Long. Vậy là, ngày ngày họ đi khắp nơi hỏi thăm những người quen biết với Long.
Một lần, trên đường đến nhà chị gái của Long phải qua 1 đoạn đường núi, trong trạng thái vừa tức giận vừa lo lắng, vừa mệt vừa đói nên Cần bị cảm nắng ngất lịm đi ngã xuống rãnh nước bên đường. Mã Hoa lúc đó cũng không may bị trật chân, khớp sưng to như cái bánh bao. Cả hai loạng choạng vừa dìu nhau đi vừa khóc.
Thấy hai người phụ nữ khổ hạnh hết lần này đến lần khác tìm về nhà khóc lóc, chị gái Diệp Long cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn, kể cho họ nghe về tình hình của em trai mình.
Theo đó, sau khi Long để con lại cho chị gái nuôi, đã nhiều lần hứa rằng đợi khi có tiền sẽ đưa con đi chữa bệnh và chăm sóc đứa trẻ đàng hoàng. Diệp Long cũng từng gửi tiền về nhà ba lần, tổng cộng là hơn 60 ngàn tệ. Số tiền này đều dùng để phẫu thuật cho đứa trẻ và chữa trị sau khi mổ.
Trong 1 lần đến nhà chị gái Long, trong lúc mượn điện thoại của người này để gọi điện thoại, Ngô Cần đã nhanh tay tìm nhật ký điện thoại, lấy được một vài số điện thoại có tần suất liên lạc nhiều nhất. Sau đó cô cung cấp cho cảnh sát lần lượt kiểm tra, cuối cùng phát hiện ra một số dấu vết của Long, rất có thể anh ta đang trốn ở tỉnh Quảng Đông.
Ngày 6/9/2009, tổ chuyên án tới thành phố Quảng Châu, kết hợp với công an tại địa phương để lần dấu vết. Ngày 8/9, cảnh sát đã bắt được nghi phạm Diệp Long để làm rõ về hành vi buôn bán trẻ em.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Diệp Long khai nhận, cuối tháng 10/2008, Long nhân lúc Mã Hoa đi làm đã đưa con trai Hoa mới hơn 2 tuổi bán cho một phụ nữ trung niên lấy 48 ngàn nhân dân tệ.
Khoảng hơn 10h sáng 4/7/2009, sau khi Long đưa con trai của Ngô Cần đi đã bán đứa trẻ cho một người họ Vương, 59 tuổi lấy 31 ngàn tệ. Diệp Long khai nhận thêm, trong quá trình anh ta lừa Ngô Cần, người giới thiệu làm mối không hề biết gì về Long. Ngày 13/9, cảnh sát giải cứu thành công cho con trai Ngô Cần. Hai ngày sau, cảnh sát cũng tìm thấy con trai Mã Hoa.
Diệp Long cho biết, sau khi vợ cũ bỏ đi, cảnh “gà trống” nuôi con bệnh tật khiến anh ta không chấp nhận cuộc sống kham khổ đó nên đã sa vào rượu chè, sau đó bán hết tài sản trong nhà để cờ bạc. Một lần, khi Long đang một tay bế con, một tay đánh mạt chược, thua nợ be bét nên tức khí buột miệng nói: “Giờ chỉ muốn đổi đứa con này lấy tiền!”.
Người nói không có ý gì nhưng người nghe lại cho là thật. Ngày hôm sau, một bạn đánh bạc dẫn theo một người lạ nói người này không có con cái muốn nhận con của Long làm con nuôi và trả cho Long một khoản tiền.
Tuy lúc đó rất cần tiền nhưng Long sống chết không chịu bán con cho người khác, thậm chí trước đó ít ngày đứa trẻ bị cảm, bác sĩ còn phát hiện cậu bé mắc thêm bệnh hẹp động mạch phổi, phải làm phẫu thuật sớm. Không còn cách nào khác, nhưng Long nảy ra suy nghĩ độc ác, con mình thì không bán được, nhưng con người khác thì sao?
Câu hỏi là làm thế nào để lấy con của người khác đem đi bán? Trực tiếp bắt cóc trẻ con thì cơ hội không lớn, lại dễ bị phát hiện. Long vò đầu suy nghĩ mấy ngày liền, cuối cùng nảy ra ý định dùng vẻ ngoài dễ ưa của mình để kết thân với những người phụ nữ đơn thân sau đó tìm cơ hội ra tay.
Vậy là, Diệp Long nghe ngóng, tìm mục tiêu thích hợp. Sau khi có đối tượng, anh ta dùng vẻ ngoài đẹp trai, tiêu sài mạnh tay, “chém gió” rằng mình là người kinh doanh thành công để chiếm tình cảm của những phụ nữ này. Lần đầu gặp mặt, Long không những lấy lòng những phụ nữ mà còn tỏ ra vẻ hiếu kính với cha mẹ họ và đặc biệt quan tâm thương yêu trẻ con khiến gia đình họ hết sức yên tâm. Sau đó bàn về tương lai sẽ mua nhà hoặc mở tiệm kinh doanh để tiến thêm một bước trong việc chinh phục tình cảm đối phương.
Khi họ rơi vào cái bẫy tình yêu ngọt ngào của gã thì hắn tìm mọi lý do bảo những phụ nữ này đưa con lên sống cùng, vừa là để khống chế tình cảm của họ và tìm cơ hội đưa đứa trẻ đi bán.
Trước khi Diệp Long bị bắt, anh ta cũng đang kết thân với một phụ nữ người Quý Châu hiện sống tại chu Chu Hải (Quảng Châu) và có một cậu con trai 4 tuổi. Nếu cảnh sát không bắt giữ được Long kịp thời thì rất có thể người bị hại tiếp theo sẽ chính là người phụ nữ này.
Tháng 2/2011, Diệp Long bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trẻ em” và bị tuyên phạt 10 năm tù giam. Trong phiên xử, Diệp Long rơi những giọt nước mắt hối hận xin lỗi Ngô Cần và Mã Hoa. Thế nhưng, những giọt nước mắt đó đã quá muộn màng. Tương lai của Long sẽ phải chịu những ngày tháng dài trong trại giam và chính con trai Long cũng phải chịu đau khổ do chính tội lỗi mà anh ta gây ra khi không có cha mẹ bên cạnh chăm sóc khi bệnh tật.
Tuy kẻ ngoài mặt đẹp trai và ngọt ngào chuyên lừa đảo phụ nữ này đã bị vạch mặt và chịu bản án thích đáng, nhưng đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những phụ nữ. Khi quyết định lựa chọn đối tượng, không nên vì những lời nói hoa mỹ, cử chỉ ân cần mà xem nhẹ nhân thân không rõ ràng của đối tượng.
Nên điều tra tìm hiểu rõ tình cảnh thực tế của đối phương để yên tâm về quyết định của mình. Khi phát hiện mình bị lừa cũng không được giống như Mã Hoa quá lụy tình, hi vọng tình yêu quay về mà nên lập tức tìm đến pháp luật nhờ can thiệp giúp đỡ./.