Tại thành phố Hình Châu (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), có một phụ nữ cũng nằm trong số ấy. Sau khi ly dị, tính cách của cô ta trở nên kỳ dị, đố kỵ với hạnh phúc nhà hàng xóm. Lòng ghen tức lên đến cực điểm, cô ta “đạo diễn” một vụ án hiếp dâm hết sức ly kỳ. May mắn là người hàng xóm vị tha đã gạt bỏ oán thù, giang tay giúp đỡ khiến cô ta và con gái thoát khỏi vũng lầy tội lỗi, làm lại cuộc đời.
Hai lần “lỡ đò”
Cao Miên Hồng (39 tuổi, ngụ TP.Hình Châu) là kế toán cho một tập đoàn hậu cần của nhà máy dệt may thành phố Hình Châu. Hồng từng có cuộc hôn nhân kém may mắn với người chồng cũ. Sau khi ly hôn ít lâu, Hồng kết hôn với người chồng thứ hai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không đem đến hạnh phúc cho Hồng. Năm 1999, Hồng một lần nữa làm bà mẹ đơn thân cùng cô con gái 14 tuổi.
Sau khi ly hôn, Hồng không còn chỗ nương thân nên làm giấy xin cơ quan cấp nhà. Sau khi xét duyện, nhà máy đồng ý cấp cho hai mẹ con Hồng một căn phòng nhỏ.
Căn phòng nằm trong căn nhà được cải tạo lại từ một trạm bơm cũ, có hai phòng riêng biệt, cửa đối diện nhau. Ở giữa hai phòng có một hành lang chạy thẳng ra phía sau là khu vệ sinh và bếp nấu. Căn nhà này nằm giữa hai tòa nhà cao tầng, mỗi khi trăng lên, thường có một vệt sáng chiếu vào rất đẹp nên được mọi người đặt cho cái tên rất thơ mộng là “Căn nhà ánh trăng”.
Trước khi hai mẹ con Hồng được phân về đây, căn phòng đối diện đã có người ở, chủ nhân là một nữ kỹ sư tên Thi Vệ Lâm. Lâm đã kết hôn và có một cô con gái 2 tuổi, chồng là sĩ quan quân đội nên thường xuyên vắng nhà, thỉnh thoảng mới nghỉ phép về thăm vợ.
Lâm vốn là người phụ nữ có tâm lương thiện, lòng thương người, thường xuyên giúp đỡ người khác. Biết cảnh ngộ của Hồng đã lỡ hai lần đò, một mình nuôi dạy con gái, cùng là phụ nữ, Lâm hiểu nỗi vất vả của Hồng nên đặc biệt quan tâm.
Hôm Hồng chuyển nhà, Lâm vui vẻ gác hết việc của mình sang giúp Hồng dọn dẹp sắp xếp đồ đạc. Tối đến lại mời mẹ con Hồng sang nhà ăn cơm. Hồng cũng cảm thấy người hàng xóm này thật tốt bụng, dễ mến. Khi biết Hồng hơn tuổi, Lâm gọi Hồng bằng chị một cách thân thiết, con gái Hồng cũng gọi Lâm là dì.
Hai gia đình bất kể nhà nào có thức gì ngon đều chia sẻ cho nhau. Nhà nào gặp khó khăn gì, không cần nói nhà kia cũng chủ động giúp đỡ, tình cảm xóm giềng thân thiết hơn cả chị em ruột thịt. Sự hòa thuận tương thân tương ái của họ khiến đồng nghiệp không khỏi ngưỡng mộ, thường tấm tắc khen ngợi, quả là không hổ danh là căn nhà ánh trăng. Vốn có năng khiếu văn chương, Lâm còn làm một bài thơ về căn nhà ánh trăng của mình đăng lên trang tin của nhà máy.
Tuy nhiên, ít lâu sau, căn nhà vốn ấm cúng hòa thuận ấy đã hoàn toàn thay đổi. Trở thành nơi ươm mầm cho sự đố kỵ, thù hận và tội lỗi. Đó là ngày chồng của Thi Vệ Lâm là Lư Trang chuyển ngành về gần vợ con. Đó cũng là ngày cuộc sống tốt đẹp bị phá vỡ.
Tính cách lập dị sau ly hôn
Kể từ khi Lư Trang về ở cùng vợ, Hồng có nhiều cơ hội tiếp xúc. Hồng luôn nghĩ, Lâm là người phụ nữ học cao nên cũng kiếm được người chồng thật mỹ mãn. Không những đẹp trai, dáng vẻ đường hoàng đĩnh đạc mà khí chất cũng hơn người, có thể nói cô gái nào nhìn thấy cũng phải mê.
Thấy cuộc sống gia đình Lâm hạnh phúc viên mãn, vợ chồng Lâm rất mực yêu thương nhau, sự quan tâm ân cần được thể hiện ngay trong từng lời nói, cử chỉ nhỏ khiến Hồng vô cùng ngưỡng mộ đến mức đố kỵ.
Kỳ thực, Trang cũng là người có tính cách hào sảng, chân thành và nhiệt tình. Với mẹ con Hồng, bất kể việc gì Trang cũng chủ động giúp đỡ hết lòng.
Lúc đầu, Hồng vẫn như trước đây, mối quan hệ giữa hai gia đình vẫn thân thiết. Nhưng đến năm 2001, cô con gái của Hồng tên Lan bỗng nhiên bê trễ học hành, do không đủ điều kiện tiếp tục theo học nên nhà trường quyết định đuổi học. Chán nản, Lan sa đà vào chơi bời trác táng thông đêm suốt sáng sau đó đi làm gái ôm khiến gia đình Hồng càng thêm tan nát.
Cũng từ lúc này, Hồng trở thành một con người khác, sinh lòng đố kỵ với hạnh phúc của nhà hàng xóm. Hồng tỏ ra bình thản, không lạnh lùng cũng không vui vẻ trước sự giúp đỡ của vợ chồng Lâm. Đồng thời, Hồng bắt đầu có suy nghĩ, vợ chồng Lâm giúp đỡ mình thực chất là đang muốn khoe khoang, thể hiện hạnh phúc của họ.
Trước khi Lư Trang chuyển ngành, Hồng cảm thấy phụ nữ sống cùng phụ nữ là việc tốt, có bất kỳ điều gì trong lòng cũng đều có thể tâm sự được với nhau, không cần phải kiêng kỵ gì. Nhưng từ khi Trang xuất hiện, cuộc sống trước đây bỗng nhiên bị phá vỡ.
Người đàn bà đã từng hai lần thất bại trong hôn nhân, nay lại chịu thêm cú sốc đứa con gái mất nết hư hỏng khiến tâm hồn hoàn toàn bị bóp méo. Mỗi lần nhìn thấy vợ chồng Lâm thân mật chăm sóc nhau, Hồng lại thấy khó chịu vô cùng, đồng thời sinh ra suy nghĩ xấu xa, muốn đạp đổ cuộc sống hạnh phúc của họ. Một phần cũng vì hai gia đình ở đối diện nhau, nhiều khi Hồng không muốn nhìn thấy cảnh ấy, nhưng nó cứ đập vào mắt, có muốn tránh cũng khó.
Ví dụ, một hôm, Trang đang sửa cánh cửa phòng, Lâm vừa đi làm về, trên tay cầm hai củ khoai nướng, vừa vào cửa Lâm liền đưa cho Hồng một củ còn mình ăn một củ. Lâm cắn một miếng rồi đưa lên miệng chồng nói: “Anh yêu cũng ăn một miếng đi, ngọt lắm nè…”. Trang nhìn Lâm âu yếm rồi cắn một miếng khoai sau đó mới làm tiếp. Hình ảnh đó khiến Hồng đố kỵ, lặng lẽ đi vào phòng đóng cửa rồi vứt củ khoai Lâm đưa cho vào sọt rác.
Dần dần, trong lòng cô ta có cảm giác bực bội khó tả thành lời, một ý niệm kì quái khống chế tâm trí Hồng, đó là hi vọng Lư Trang biến mất khỏi căn nhà này để cô ta và Lâm có thể sống cuộc sống thoải mái như trước đây.
Đố kỵ với hạnh phúc nhà hàng xóm
Cả ngày Hồng nghĩ cách làm thế nào để Trang biến mất. Suy nghĩ nhiều khiến Hồng thường xuyên mất ngủ. Thậm chí, cô ta còn có ý nghĩ ác độc rằng ước gì Lư Trang bị tai nạn giao thông rồi tử vong thì tốt. Tuy nhiên, lời ước hiểm độc của Hồng không có khả năng thành hiện thực.
Trong lúc mất ngủ, giữa đêm khuya thanh vắng, Hồng lại thường xuyên bị một âm thanh gây kích động mạnh. Đó là tiếng dép của vợ chồng Lâm thay nhau đi ra nhà vệ sinh. Chỉ cần nghe thấy âm thanh này là cả đêm đó Hồng sẽ mất ngủ. Những lúc ấy Hồng tức giận suy nghĩ, các người càng sung sướng thì càng khiến cho ta khổ sở. Vì vậy, càng ngày Hồng càng cảm thấy ghét cay ghét đắng Lư Trang.
Do mất ngủ thường xuyên, Hồng thường phải đi vệ sinh, lâu dần, cô ta phát hiện ra một bí mật trong thùng đựng giấy đi vệ sinh, thì ra, khi quan hệ vợ chồng Lâm thường dùng bao cao su. Hồng tìm ra bí mật này là do, mỗi lần nhìn vào thùng giấy, Hồng thường thấy một nhúm giấy vệ sinh, bên trong kẹp một chiếc bao cao su đã sử dụng.
Không biết tại sao, Hồng bị nhiễm một thói quen, cứ sau khi nghe tiếng dép của vợ chồng Lâm lần lượt ra nhà vệ sinh rồi về phòng, một lúc sau Hồng cũng đi vệ sinh. Sau đó, cô ta bới thùng giấy để tìm nhúm giấy gói bao cao su, mặc cho cái mùi khó ngửi sộc lên mũi và những thứ bẩn thỉu, Hồng như tìm thấy niềm vui từ việc này.
Tuy nhiên, cũng từ những lần bới thùng giấy này đã cho Hồng một suy nghĩ rằng, tại sao mình không tạo ra một vụ hiếp dâm, cho Lư Trang ngồi tù. Nhất định lúc ấy Thi Vệ Lâm sẽ ly hôn chồng, “Căn nhà ánh trăng” sẽ trở lại như trước đây. Hơn nữa, nếu đúng như kế hoạch, , cách này còn đạo đức chán so với mong muốn Trang bị tai nạn xe, vì vậy, Hồng vô cùng phấn khích với suy nghĩ của mình.
Ngày 19/3/2004, một ngày thời tiết thay đổi, có mưa hơi nhỏ, Hồng nghe Lâm nói hôm sau phải đi công tác, cô ta nghĩ, cơ hội thực hiện kế hoạch đã đến. Đêm hôm đó, sau khi nghe tiếng vợ chồng Lâm đi vệ sinh rồi về phòng, Hồng cũng nhẹ nhàng đi theo, sau đó bới thùng giấy vệ sinh như mọi khi. Tìm nhúm giấy gói bao cao su đem về phòng mình.
Sáng hôm sau, khi Lâm đã lên xe đi công tác, Hồng lựa thời gian thích hợp đến thẳng đồn cảnh sát tố cáo Lư Trang “hiếp dâm” mình. Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại nơi làm việc mời Trang về cơ quan công an. Trang có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng mình bỗng nhiên trở thành kẻ “hiếp dâm” nên một mực chối tội, luôn miệng kêu oan.
Tuy nhiên, phía cảnh sát đưa ra một chứng cứ khiến Trang cứng họng. Đó chính là kết quả xét nghiệm chất dịch vương trên ga trải giường nhà Hồng hoàn toàn trùng khớp với tinh trùng của Trang. Lúc ấy, Trang chỉ biết kêu trời không hiểu chuyện gì xảy ra?
Do chứng cứ đã rành rành, Trang khó có thể biện hộ nên bị cảnh sát bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi “hiếp dâm” người hàng xóm. Nghĩ từ nay về sau, gia đình, công việc, danh dự, địa vị của mình bỗng chốc tan tành, Trang vò đầu bứt tai rồi ôm mặt khóc một cách đau đớn với nỗi oan không thể giải thích.
Tuy nhiên, sau nhiều lần thẩm vấn, Trang vẫn một mực không thừa nhận hành vi “hiếp dâm”, vụ án trở nên phức tạp hơn. Các nhân viên điều tra cũng đặc biệt quan tâm đến vụ án này. Để cho đúng người đúng tội, cảnh sát đã nhiều lần khám nghiệm hiện trường, sau đó tiến hành điều tra Thi Vệ Lâm và biết được những chi tiết trong việc quan hệ vợ chồng của hai người.
Ráp nối các thông tin, cảnh sát quay lại triển khai điều tra theo một hướng mới, tiến hành xét nghiệm tinh dịch trên giường của Cao Miên Hồng, kết quả phát hiện ngoài những hạt da chết của Hồng và con gái còn có chất dịch của Thi Vệ Lâm. Phát hiện này khiến cảnh sát vô cùng kinh ngạc.
Cảnh sát lập tức thông báo kết quả cho Hồng, đồng thời mời Hồng lên cơ quan công an làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hồng đã phải cúi đầu nhận tội, đồng thời khai nhận sự đố kỵ của mình đối với hạnh phúc của vợ chồng Lâm bằng cách lấy tinh dịch của Trang bôi lên giường mình. Hồng bị cảnh sát tạm giữ hình sự ngay sau đó.
Gạt bỏ oán thù
Chỉ vì lòng đố kỵ hẹp hòi, Hồng đã tạo ra vụ án vu oan hàng xóm khiến ngươi ta không khỏi thở dài ngao ngán. Về phần Lâm, khi đón chồng bước ra khỏi trại tạm giam, cô gần như quỳ xuống, giang rộng hai tay ôm chồng vào lòng như sợ lại mất anh một lần nữa.
Trở về lại căn nhà ánh trăng, Lư Trang cũng cảm thấy hận người hàng xóm. Một tuần trôi qua, căn nhà chỉ có 3 người nhà Trang ra vào, căn phòng đối diện vẫn đóng cửa im lìm. Tối một hôm, Trang bỗng thấy con gái của Hồng về nhà. Lư Trang chưa kịp hỏi han thì Lan đã chủ động chào một cách rất khách khí.
Trang bỗng cảm thấy chột dạ, bởi tuy nghe nhiều lời đồn đại không tốt về Lan ở bên ngoài, nhưng việc cô gái này không tỏ vẻ gì oán hận gia đình mình là việc Trang không thể ngờ tới. Trang như muốn giải thích với Lan: “Chắc cháu sẽ hận gia đình chú lắm, nhưng kết cục của mẹ cháu là điều chú không muốn…”.
Lan nghe xong chỉ hắng giọng một cái rồi nói: “Nhà chú đúng là rỗi việc, cứ thoải mái mà vui vẻ chú ạ, giống như cháu đây này, chẳng quan tâm đến việc gì hết…”. Trang hỏi Lan đã đi thăm mẹ ở trại giam chưa? Lan vừa đi về phía phòng mình vừa trả lời với thái độ bất cần: “Cháu chẳng rỗi hơi…”, nói xong đóng sập cửa phòng. Một lát sau, trong phòng vang lên những tiếng nhạc chát chúa inh tai.
Lư Trang đứng bần thần phía ngoài suy nghĩ, dường như anh có thể hiểu được sự thù hận của Hồng đối với hạnh phúc của vợ chồng mình. Về phòng, Trang bỗng đưa ra một quyết định khiến vợ vô cùng ngạc nhiên. Trang thuyết phục vợ hôm sau đi thăm Hồng.
Lâm nghe xong trợn tròn mắt nói Trang có bị ấm đầu hay không? Bởi Hồng đã gây cho mình biết bao phiền phức và oan ức, làm sao có thể đi thăm cô ta? Trang hiểu tâm lý của Lâm khó có thể chấp nhận sự thay đổi quá đột ngột, cũng giống như lúc cô không thể chấp nhận việc chồng mình bị hãm hại.
Trang chậm rãi giải thích với Lâm: Kỳ thực, Hồng cũng là một phụ nữ chịu nhiều tổn thương, bởi cô ta là vật hi sinh cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Vừa rồi anh đã được trải nghiệm nỗi đau, nó còn đáng sợ hơn cả nhà tù. Nếu Hồng không bị nỗi đau dằn vặt dằng xé đến cực độ thì chắc chắn không thể nghĩ ra cách hại người bỉ ổi đến như vậy.
Bây giờ, nếu mình chấp nhất với một người phụ nữ như vậy, một người mà đến cả con gái cũng không muốn đến thăm thì nhất định cô ta và con gái mãi mãi không còn cơ hội quay lại cuộc sống bình thường. Bản thân mình cũng không được sống thanh thản. Anh không muốn ngôi nhà này chìm trong thù hận mà muốn nó giống như cái tên mọi người đã đặt cho.
Sau hồi lâu thuyết phục, cuối cùng Lâm cũng bị những lời nói của chồng làm động lòng, đồng ý đến thăm Hồng. Sau khi đưa ra đề nghị, tổ công tác quyết định cho vợ chồng Lâm gặp Hồng, đồng thời cho biết, sau khi bị bắt, tâm lý của Hồng vô cùng không ổn định, thường tìm cách tự sát. Cho vợ chồng Lâm gặp mặt Hồng có thể sẽ có tác động tích cực.
Nhưng khi vợ chồng Lâm đến phòng thăm, cách một tấm kính dày, vẻ mặt Hồng lạnh lẽo, ánh mắt không thiện cảm nhìn họ. Lâm chưa kịp gọi hết câu “chị Hồng” thì Hồng đã nhếch mép cười nhạo: “Các người đến đây xem kịch vui à? Các người đã thấy rồi đấy, hài lòng chưa?”, nói xong liền hắng giọng ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Lư Trang tỏ ý bảo Lâm đừng nói gì, sau đó cất lời: “Chị Hồng! Hôm nay bọn em đến đây không phải để trách cứ gì chị, bởi vì, mình sống với nhau bao lâu nay, tình cảm đâu đến nỗi tệ, đâu cần oan oan tương báo làm gì, kết cục sẽ khiến cả hai bên đều bị tổn thương! Bọn em thực lòng muốn đến thăm chị, bởi những tổn thương trước đây chị phải chịu đựng là quá lớn. Với một người phụ nữ yếu đuối, chị gây ra những chuyện hoang đường như vậy, một phần cũng là lỗi ở vợ chồng em, chưa thực sự quan tâm đến chị…”.
Lúc đầu, Hồng tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng trước những lời nói chân tình tự đáy lòng của Trang, cuối cùng thái độ của Hồng cũng dần thay đổi, ánh mắt không còn thù địch như trước. Lúc sau, cô ta cúi mặt cố giấu những giọt nước mắt. Bởi trước nay chưa từng có người nào hiểu được nỗi khổ tâm của cô ta như vậy, hơn nữa, đó lại chính là người bị mình hãm hại khiến Hồng vừa cảm thấy được an ủi nhưng xen vào đó vừa là sự xót xa, vừa ân hận.
Lâm thấy vậy cũng khóc theo: “Chị Hồng, nếu chị muốn khóc thì cứ khóc thật nhiều, hãy coi bọn em như những đứa em ruột thịt, có điều gì muốn nói chị cứ nói hết đừng ngại…”.
“Lư Trang, Vệ Lâm, chị xin lỗi các em, mong các em tha thứ”, vừa nói Hồng vừa quỳ xuống… Vệ Lâm vội ngăn lại nói họ đã tha lỗi cho Hồng, coi như chưa có việc gì xảy ra.
Lư Trang thấy vậy cũng chuyển đề tài nói hôm nay đến, Lâm có mua nhiều đồ cho Hồng, trong đó có một hộp thuốc phong thấp vì biết Hồng bị đau lưng. Ngoài ra còn có vài bộ quần áo. Trang nói chắc Hồng lo lắng không yên tâm về con gái nên hứa với Hồng sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho Lan để cô sớm thoát khỏi vũng lầy, làm lại cuộc đời. Hồng luôn miệng cảm ơn, nước mắt lưng tròng cảm động.
Về nhà, Lư Trang thường xuyên quan tâm Lan, hai vợ chồng Trang thay phiên nhau làm công tác tư tưởng với Lan, để cô nhận thấy nếu tiếp tục như vậy sẽ hủy hoại cả cuộc đời, hi vọng Lan tỉnh ngộ. Trước nay thèm khát được sự quan tâm từ gia đình, đặc biệt là từ người cha, cùng với sự động viên chân thành của hai vợ chồng Trang, lâu dần Lan cũng có chuyển biến.
Bằng nhiều cách khác nhau, thậm chí Trang còn phải nhờ mối quan hệ thân thiết của mình xin cho Lan vào làm văn thư tại một doanh nghiệp liên doanh và đi học bổ túc vào buổi tối, cuộc sống của Lan cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Cô bắt đầu biết trân trọng cuộc sống, trân trọng đồng tiền mình làm ra và đặc biệt là đã biết trân trọng tình người.
Hàng tháng, khi vợ chồng Trang đi trại thăm Hồng, cô cũng theo họ đến thăm, động viên mẹ cải tạo tốt. Cũng nhờ vào sự chân thành của vợ chồng Trang, không chỉ giúp con gái Hồng quay lại với cuộc sống bình thường mà chính điều đó cũng giúp Hồng cải tạo tốt hơn.
Sau hơn 2 năm cải tạo, Hồng chính thức được trả tự do. Ngày trở lại căn nhà ánh trăng, Hồng như muốn quỳ xuống tạ ơn vợ chồng Trang, nói kiếp sau có làm thân trâu ngựa cũng khó trả được ân tình này. Trang, Lâm thấy vậy vội cản lại, bởi tất cả đã ở phía sau, cần gạt bỏ để tương lai sống tốt hơn. Hôm đó là ngày trọng đại trong căn nhà này, tất cả các thành viên tụ họp đông đủ cùng ăn một bữa cơm vui vẻ.
Oan oan tương báo, oán hận sẽ chất chồng khó mà chấm dứt khiến cả mình và đối phương đều sống trong đau khổ. Trong câu chuyện trên, lòng vị tha của vợ chồng Vệ Lâm và Lư Trang không chỉ cứu sống một con người mà còn nhiều hơn thế nữa. Tình yêu thương khiến con người ta sống tốt hơn, hướng thiện hơn, cũng từ đó xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.