Mẹ nạn nhân vụ Lý Nguyễn Chung kể chuyện đời con gái “hồng nhan bạc mệnh”

(PLO) - Vốn xinh đẹp lại nết na nhưng chị Hoan phải chịu quá nhiều bất hạnh: Ly hôn, chị không đi bước nữa mà chỉ kiếm con làm chỗ dựa về già. Vừa sinh con 16 tháng tuổi, người mẹ trẻ bị sát hại dã man. Chị Hoan chết, em trai phải bỏ học, mẹ và người cha cụt hai chân kiệt quệ trả nợ 
 Bị cáo Chung tại phiên toà sơ thẩm  đã bị hoãn
Bị cáo Chung tại phiên toà sơ thẩm đã bị hoãn

“Hồng nhan bạc mệnh”

Ngôi nhà cấp bốn nằm sâu trong hẻm nhỏ. Nghe tiếng gọi cửa, bà Hoàng Thị Hội (65 tuổi, mẹ nạn nhân Hoan) đang trở thóc phơi nắng giữa sân chạy ra mở cửa. Bà cho hay đã đoán trước sáng nay (sáng 29/9) toà hoãn phiên xử. “Bao nhiêu năm rồi có ai nghĩ đến gia cảnh con Hoan đâu, đến cáo trạng cũng quên phần nuôi dưỡng con nó”, bà nói. 
Chị Hoan là con gái thứ hai trong gia đình 4 anh chị em, có tiếng ngoan ngoãn, chăm làm. Năm 12 tuổi, cô bé đã biết giúp mẹ làm công việc nhà, đạp xe từ Bắc Giang lên tận Hà Nội mua giấy sỉ về bán lẻ kiếm lãi. 
Đã tháo vát, chị Hoan càng lớn càng xinh đẹp nức tiếng trong vùng. Năm 17 tuổi, một lần đi buôn giấy, bà chủ cửa hàng thấy chị hiền lành nết na đã ngỏ lời giới thiệu cho con trai mình làm nghề cuốn thuốc lá. Chỉ sau vài tháng quen biết, họ nên duyên vợ chồng. 
Hiệu tạp hóa nơi Chung sát hại chị Hoan
 Hiệu tạp hóa nơi Chung sát hại chị Hoan
Cả hai sống ở nhà chồng tại thị trấn Nhã Nam (huyện Tân Yên). Chung sống hơn 7 năm, con trai tròn 6 tuổi thì gia đình tan vỡ. Theo bà Hội, con rể bà cuốn thuốc lá, còn con gái đi giao hàng hoá cho các đại lý, thời gian đầu làm ăn thuận lợi. Do càng ngày buôn bán càng ế ẩm, lâm nợ nần nên vợ chồng rơi vào cảnh lục đục. 
Ngày ly hôn, chị Hoan chỉ được nhà chồng cho đem theo túi áo quần về nhà ngoại. “Nó với chồng làm ăn khá lắm, thời đó mua được cả xe máy là giàu lắm rồi. Nhưng nhà chồng giữ lấy hết, giành cả đứa cháu”, bà Hội kể.
Chị Hoan quyết tâm làm lại cuộc đời, vay mượn họ hàng đứng ra mở cửa hàng buôn bán phân bón, hàng tạp hoá tại trung tâm thôn Me (xã Nghĩa Trung). Nhờ khéo léo lại có duyên kinh doanh, cửa hàng luôn đông khách. 
Về đời tư, chị thổ lộ với mẹ sẽ không “đi bước nữa” mà chỉ kiếm mụn con làm chỗ nương tựa cuối đời. Năm 2002, chị sinh đứa con trai thứ hai hiện đang học lớp 7. Nhờ công việc thuận lợi, chỉ vài năm sau đó chị Hoan trả được phần nào nợ, xây cửa hàng khang trang hơn, cùng con trai ăn ở luôn tại quán cho tiện việc kinh doanh.
Di ảnh nạn nhân Hoan
 Di ảnh nạn nhân Hoan
Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ thì tai hoạ ập xuống. Tối ngày 15/8/2003, bà Hội đang ăn cơm thì nghe đứa cháu họ gọi giật giọng: “Chị Hoan đi đâu mà để thằng Đức khóc quá. Bà lên xem thế nào”. Bà tất tưởi chạy lên, gọi mãi nhưng không nghe tiếng con trả lời, đứa cháu thì khát sữa khóc ré. 
Đẩy cửa vào, bà lạnh sống sưng thấy con nằm bất động trên giường. Hình ảnh ấy hàng chục năm vẫn ám ảnh bà: “Con Hoan bị đánh ở hai bên bả vai, mặt, đầu. Máu be bét đến nỗi lúc đầu tôi còn tưởng lầm ai làm đổ nước ra sàn nhà. Con bé bị đánh đập dữ lắm, còn bị bịt gối vào mặt cho tắt thở”, giọng bà Hội run run.
Những ngày sau đó bà đau đớn điên loạn, lo tang lễ cho con, chứ chưa tính đến chuyện ai là thủ phạm. Đúng 49 ngày mất của chị Hoan, công an bắt ông Nguyễn Thanh Chấn (54 tuổi, ngụ cùng xã). Cả gia đình chị Hoan lẫn dân làng đều ngớ người, không ai nghĩ ông Chấn lại dã man đến thế. 
“Hôm công an về khám nghiệm hiện trường, ông Chấn còn giúp mổ gà nấu cháo cho nhà tôi ăn đêm lấy sức”, bà nói. Cả thôn Me bấy giờ chỉ có 2 cửa hàng bán phân bón và hàng tạp hoá, cửa hàng chị Hoan lớn và đông khách hơn cửa hàng ông Chấn. Vì vậy nhiều ý kiến hoài nghi ông Chấn ghen ghét cửa hàng “đối thủ” đông khách.
“Thực tình tôi không tin ông Chấn hành động như vậy. Nhưng mọi chuyện đều do công an điều tra và kết luận. Ông Chấn với chị gái tôi quan hệ lối xóm bình thường, hai bên chưa hề xích mích gì, có khi còn nhường nhau mối giao hàng nữa”, em trai chị Hoan nói. 
Mẹ già trả nợ thay con gái chết sớm
Bà lão ngoài 60 tuổi gầy còm vừa phải phẫu thuật cắt bỏ thận tâm sự gia đình bà vốn chẳng may mắn gì. Chồng viêm tắc động mạch phải cắt bỏ lần lượt 2 chân vào các năm 1979, 1980. Rồi từ khi con gái bị giết, vợ chồng bà phải nuôi thêm đứa cháu ngoại vừa 16 tháng tuổi. “Đêm nào thằng bé cũng khóc vì thiếu mẹ. May rằng nó chịu bú sữa hộp thay thế. Từ ngày con gái mất, bao nhiêu sữa tồn lại cửa hàng đều để lại cho cháu uống, nhờ thế nó mới sống được”, bà nói.
Nuôi chồng tàn tật lại cưu mang thêm đứa cháu sơ sinh, bà lão ngày càng gầy hóp. Từ 54kg, bà chỉ còn 37kg. Đứa trẻ ngày càng lớn, ăn uống càng khoẻ khiến bà không khỏi lo lắng: “Mỗi ngày nó có thể uống hết 8 hộp sữa nhỏ. Nhiều hôm chẳng biết lấy tiền đâu mua sữa cho cháu, đành ôm mặt khóc”.
Đám tang con gái vừa xong, nhiều người kéo đến hỏi chuyện nợ nần. Đến bấy giờ bà mới té ngửa trước khoản nợ gần 30 triệu đồng của con gái, từ vay xây quán đến nợ tiền hàng. Cũng bởi nợ nần của chị gái chết đột ngột để lại, người em trai đành bỏ học giữa chừng đi phụ hồ kiếm tiền trả. Vợ chồng bà Hội thì nuôi thêm lợn, gà để gom tiền trả nợ cho con gái.
“Hơn 3 năm sau từ ngày chị tôi qua đời, gia đình mới trả hết nợ. Nhiều chủ nợ đến đòi tiền không có, vào tận bếp lục lấy gạo mang đi”, người em trai trình bày. Tai họa chưa dừng lại. Năm 2012 bà Hội mổ sỏi thận. Năm 2013 bố chị Hoan lâm bệnh qua đời. Năm nay bà lại mổ cắt bỏ một bên thận. Những nỗi đau như chồng thêm nỗi đau từ ngày con gái bạc mệnh của bà qua đời./. 

Đọc thêm