Trộm hương cướp ngọc
Xưa có một học trò gia cảnh thuộc loại trung lưu ở huyện Thanh Hà phủ Ứng Thiên, nhiều năm cố công học hành nhưng chẳng đậu khoa thi nào. Ông chỉ có một người con trai, đặt tên là Quân Thụy. Trong khi ông vất vả với công danh thì người bạn Vương Tuấn may mắn hơn, đậu Tiến sĩ, vinh quy về làng chờ triều đình bổ nhiệm đi làm quan.
Vương Tuấn có một người con gái tên là Cúc Hương, sắc đẹp nổi tiếng. Hai người là bạn nên đính ước chuyện hôn nhân cho con từ khi chúng còn nhỏ.
Tuy nhiên sau một trận lũ lụt, nhà người bạn mất sạch tài sản ruộng vườn, trở thành nghèo khó. Thấy vậy Vương Tuấn có ý muốn hủy bỏ hôn ước. Thế nhưng Cúc Hương là người được giáo huấn đầy đủ, nhất định không ưng chịu việc sai tình này, không dám nói với cha nhưng không ít lần tâm sự với mẹ.
Mẹ vốn thương con, nhân cơ hội Quân Thụy đến chơi gần đó thì lén sai người mang vàng bạc đến giao, dặn rằng đừng phung phí mà mau mau đưa sính lễ đến để tiến hành việc hôn nhân. Quân Thụy rất mừng bèn tới nhà người cô ruột mượn một số quần áo đẹp. Bà cô này cũng có một đứa con trai trạc tuổi Quân Thụy tên là Triệu Du Xuyên nhưng tính tình ăn chơi phóng đãng, không chịu học hành.
Bà cô nghe chuyện mừng cho cháu, giữ lại đãi cơm nước, sai Du Xuyên chọn lấy một bộ thật đẹp đưa Quân Thụy mượn. Từ lâu Du Xuyên ngắm nghía nhan sắc của Cúc Hương, nay thấy có cơ hội thì nảy mưu, giả danh Quân Thụy đến nhà họ Vương.
Hai mẹ con Vương thị lập tức ra chào hỏi, tiếp đãi rất lịch sự. Du Xuyên không hề có học hành nên từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ đều thô lỗ xấc xược. Hai mẹ con hết sức ngạc nhiên, nhưng Cúc Hương là người cương nghị, đã có hẹn ước thì dù là ăn mày hay du đãng cũng đành chịu, không muốn mang tiếng bất nghĩa.
Thấy vậy Vương thị đành thở dài chiều theo ý con. Lúc đó Vương Tuấn có việc vắng nhà, Vương thị liền mời Du Xuyên ở lại. Nhân lúc bà Vương ra ngoài, Du Xuyên liền cưỡng bức Cúc Hương phải trao thân.
Vương thị còn gom góp được mấy chục lạng bạc, đưa cho Du Xuyên: “Ta biết nhà con hiện rất thiếu thốn, không có tiền lo liệu việc hôn nhân. Nếu đám cưới diễn ra tệ bạc quá thì con gái ta còn mặt mũi nào nữa”.
Thế là tên lưu manh lừa gạt được cả tiền bạc lẫn tình. Khi về đến nhà gặp Quân Thụy, hắn kiếm cớ: “Anh vừa đến nhà người bạn để lấy lại một bộ quần áo đẹp nhất đã cho hắn mượn. Tuy nhiên phải mai hắn mới trả được, vì thế hiền đệ cứ ở đây chơi thêm một ngày nữa rồi đến nhà nhạc gia cũng không sao. Quân Thụy bất đắc dĩ phải nghe theo. Đến ngày thứ ba, Du Xuyên cầm quần áo đưa cho Quân Thụy mượn, còn cười nói chúc mừng.
Chua xót bẽ bàng
Khi nghe gia nhân báo có Quân Thụy tới xin ra mắt, Vương thị hết sức ngạc nhiên. Hỏi chuyện, nhận ra thái độ và lời lẽ rất ung dung phong nhã, tỏ ra là người học rộng tài cao nên Vương thị giật mình nghĩ thầm: “Chết rồi! Đây mới đúng là con rể của ta. Ta đã nhận lầm quân lừa đảo lưu manh rồi, biết làm sao đây?”.
Quá bối rối, Vương thị liền vào nhà kể với Cúc Hương, sau đó nói: “Chuyện đã lỡ, con cứ ra tiếp chuyện một chút để có thời gian rồi tìm cách đối phó sau”.
Đến khi gặp Quân Thụy, thấy chàng khôi ngô phong nhã, Cúc Hương càng thêm đau lòng, thổn thức: “Tại sao chàng nhận tiền làm sính lễ mà đến ba ngày sau mới tới đây?”. Quân Thụy không dám nói thật là phải đi mượn áo, đành nói dối: “Ta bất ngờ bị bệnh, hôm nay khỏi mới đến đây được. Xin nàng tha lỗi”.
Nghe vậy, Cúc Hương than rằng: “Đúng là số mệnh của ta chẳng ra gì. Nếu như chàng đến trước đây ba ngày thì vừa được người nâng khăn sửa túi lại vừa được số tiền lớn để lo việc học hành. Chàng tới trễ chắc là do số kiếp chúng ta chẳng được gần nhau mà thôi, chàng về đi”.
Quân Thụy kinh ngạc, bước đi mà trong lòng bấn loạn, suy nghĩ mãi không hiểu đầu đuôi ra sao, ngồi thừ ra như kẻ mất hồn. Chưa được bao lâu, Quân Thụy bừng tỉnh vì có nhiều tiếng người kêu gọi gào khóc vang dậy cả nhà. Hóa ra Cúc Hương đã treo cổ tự vẫn.
Vương Tuấn về đến nhà rất đau khổ vì đứa con gái qua đời bất ngờ, gặng hỏi nguyên do thì Vương thị quanh co không dám nói thật. Mấy ngày sau Vương Tuấn mới biết việc Quân Thụy (giả) lén vào phòng con mình nên lập tức viết đơn đưa lên quan huyện.
Kỳ tài phá án
Vốn là người có học vị, lại sắp được bổ ra làm quan lớn nên quan huyện rất nể nang, chẳng cần xét hỏi gì cứ theo đơn mà kết án Quân Thụy cưỡng dâm khiến con gái nhà lành uất ức mà tự vẫn chết.
Theo luật thì tội ấy phải đền mạng, đáng ra phải xét xử kỹ lưỡng, quan huyện lập tức bắt giam Quân Thụy, làm văn án rồi đưa thẳng lên phủ xin phê chuẩn. Quan phủ Ứng Thiên cũng là bạn của Vương Tuấn, đọc thấy là tội cưỡng dâm thì rất ghét, lập tức phê vào đơn chấp thuận, giam vào ngục tử tội chờ đến mùa thu sẽ hành quyết.
Vương Tiến sĩ nóng ruột muốn thấy Quân Thụy phải chết ngay mới hả lòng nên tìm người quen biết tiến dẫn đến thăm Tống Đề Hình, khẩn khoản xin sớm hành hình Quân Thụy để tế vong hồn Cúc Hương. Tống Từ đáp: “Học trò mất hết lương tri đi cưỡng dâm con gái nhà người thì có chết trăm lần cũng chưa đáng tội. Thế nhưng tôi chưa được đọc quan văn án nên không thể trả lời ngay, xin ông chờ cho vài ngày”.
Tống Từ sai người đến phủ lấy hồ sơ vụ án xem xét. Ông đọc qua thì thấy quả nhiên không có gì sai trái, duy nhất chỉ có một điều là Quân Thụy không ký tên vào văn án, tất cả đều do quan huyện và quan phủ quyết định. Theo đúng thủ tục thì như vậy hồ sơ chưa đầy đủ nên Tống Từ đã có chút phân vân.
Vương Tuấn về nhà, nói với vợ là lần này chắc chắn Quân Thụy sẽ không sống được mấy ngày nữa đâu. Vương thị giật mình, hôm sau cấp tốc lên Ty Đề Hình xin gặp mặt Tống Từ, khẩn khoản xin Tống Từ giúp mình xem lại bản án, nếu không lật được thì cũng cố đừng giết Quân Thụy. Tống Từ ngồi trầm ngâm suy nghĩ: “Vợ chồng không đồng lòng, người muốn giết cho mau, kẻ xin tha thì thật mâu thuẫn. Chắc chắn vụ án này còn nhiều uẩn khúc”.
Tống Đề Hình sai người giải Quân Thụy đến trực tiếp thẩm vấn. Quân Thụy thành thực kể lại đầu đuôi, còn nguyên do như thế nào thì thú nhận hoàn toàn không biết. Tống Từ nghe xong, chợt hỏi:
– Ta nghe nói tiểu thư trách ngươi đến chậm ba ngày nên mất cả vợ lẫn gia tài. Điều này hết sức quan trọng, tại sao ngươi lại đến chậm?
Đây là chuyện rất xấu hổ đối với một người biết tự trọng như Quân Thụy nhưng đã đến nước này không thể giấu được nữa. Thoáng nghe vậy Tống Từ đã hiểu được phần nào, cho Quân Thụy về nhà ngục, suy tính việc lật mặt nạ Du Xuyên.
Tống Từ hôm sau lấy số vải quý trong kho ra, giả làm thương buôn đến nhà Du Xuyên khoe, nếu bán số vải này đi thì có thể lời gấp 5-6. Lúc đó Du Xuyên đang cầm số vàng bạc tư trang mà Vương thị gom góp đưa cho nên muốn kiếm lời, năn nỉ xin mua lại số vải quý ấy, dốc hết tiền bạc trong nhà lẫn số tư trang.
Tống Từ về tới phủ liền gọi Vương Tuấn đến, cho xem số tư trang thì Vương Tuấn thốt lên: “Đây là những tư trang mà tôi sắm cho ái nữ Cúc Hương, trong đó cũng có vài vật là của vợ tôi. Sao đại nhân lại có trong tay vậy?”.
Tống Từ liền kể lại việc Quân Thụy phải đi mượn áo rốt cuộc bị tên lưu manh Du Xuyên đến gia trang họ Vương giở trò lừa gạt cả tình lẫn tiền bạc. Ông trách: “Nếu cứ theo văn án mà xuống lệnh thi hành thì có biết bao người bị oan ức”.
Tống Đề Hình sửa soạn xong giấy tờ, lập tức thăng đường gọi Du Xuyên tới. Du Xuyên vừa nhận ra vị phán quan ngồi uy nghiêm trước mặt mình chính là người bán vải hôm trước thì mau chóng nhận tội.
Bị kết án một trăm trượng, Du Xuyên chưa hết số trượng phạt thì đã gục chết tại công đường.