Sùng A Sì (Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) hiện là học sinh lớp 12A8, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc. Từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trường Sùng A Sì cũng chuyển sang hình thức học online.
Nhà không có mạng internet, Sì phải mang quần áo, sách vở lên nương dựng lán cách nhà 17 km để có sóng điện thoại. Đường từ nhà đến lán phải đi bộ trèo đèo, lội suối, đi từ 7h sáng đến 3h chiều mới tơi nơi. Vì thế, mỗi lần đi lên lán, Sì phải nắm cơm nắm mang bên mình để ăn tiếp sức dọc đường đi. Nhưng lán Sì ở cũng lụp xụp, mái tôn bị thủng lỗ chỗ.
Hàng ngày, Sì học trực tuyến từ 7h đến khoảng 10h sáng. Sau giờ học Sì vội vã đi làm, khi lên nương phát rẫy, trồng ngô, chăm gà, khi vào rừng đào củ, khi thì đi sửa nhà thuê. Để nộp bài đúng thời hạn với cô giáo, Sì đi làm mang theo sách vở bên mình, tranh thủ giờ nghỉ làm bài tập.
Cậu học trò Sùng A Sì. |
Sì kể, để có tiền nạp điện thoại vào 3G học trực tuyến, cậu phải vào rừng đào củ măng, củ sắn mang đi bán. Gia đình thuộc hộ nghèo, bố ốm quanh năm, mẹ già sức yếu nên Sì được xem là trụ cột trong gia đình.
Sì ở lán từ sau Tết Nguyên đán đến nay và chưa một lần đi chợ. Thức ăn của Sì là muối trắng và củ sắn hoặc cơm độn sắn. Đi làm cả ngày xa nơi ở, Sì nắm cơm trắng trong lá chuối ăn trưa qua ngày. Ước mơ của cậu học trò nghèo dân tộc Mông Sùng A Sì là thi đại học vào ngành công an, quân đội. “Nhưng em sợ là mình không thể đi thi đại học được, vì nếu có thi đỗ thì em cũng không có tiền để đi học”, A Sì ngậm ngùi.
Hành trình “cõng” chữ của sinh viên Lầu Mí Xá (SN 1999, dân tộc Mông, sống tại xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) cũng khiến nhiều người khâm phục. Để có thể tiếp tục chương trình học, Lầu Xí Má phải dựng lán giữa lưng chừng núi bắt sóng học online.
Xá là sinh viên chuyên ngành Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia. Khi về bản cậu lấy điện thoại thử đi đoạn đường vào bản, vô tình trên màn hình xuất hiện sóng 4G Xá nghĩ ra cách dựng lán để tiện việc học online. Theo Xá cho rằng đây là nơi học tập phù hợp, thuận tiện, không tốn nhiều thời gian giống như khi em ra UBND xã hay những nơi khác để học.
Sinh viên Lầu Mí Xá dựng lán giữa rừng. |
Lầu Mí Xá sinh ra trong gia đình có 3 chị em, anh trai Xá đã qua đời từ khi Xá học lớp 8, sau đó 1 năm, người chị gái của Xá cũng lấy chồng xa. Bởi vậy, bố mẹ Xá chỉ mong Xá nghỉ học, ở nhà lấy vợ để giúp đỡ gia đình. Thế nhưng Xá không đồng ý, em muốn đi học, muốn được trở thành cán bộ xã, mang tri thức và ánh sáng về cho bản làng.
Cũng ngày ngày leo núi, trùm áo mưa học bài là sinh viên Sú Seo Chung ở thôn Tả Chải (xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang).
Túng Sán là xã đặc biệt khó khăn của huyện Hoàng Su Phì, xã nằm trên dải Tây Côn Lĩnh có độ cao trên 2.400m. Xã có các dân tộc như Nùng, Mông, Dao, Cờ Lao sinh sống.
Sú Seo Chung là sinh viên năm thứ ba khoa Quản lý, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội). Hàng ngày Chung vượt 5 km đường núi để đến nơi gần trụ sở xã Túng Sán, đón sóng Wi-Fi của UBND xã gần đó. Cả quãng đường đi và về của Chung là 10 km/ngày.
Hình ảnh Sú Seo Chung học khi trời mưa. |
Tùy thời hóa biểu, mỗi ngày, nam sinh học một hoặc hai buổi. Khi trời mưa, cậu lấy áo mưa che cho laptop không ướt. Nam sinh kể mưa rừng nhiều khi kéo dài cả ngày. Có hôm, Seo Chung bị ướt, vẫn cố ngồi học bài trên mạng.
Khi biết Seo Chung phải học ở sườn đồi, UBND xã Túng Sán đã tạo điều kiện cho cậu có chỗ ngồi trong trụ sở. Tuy nhiên, cậu cho biết từ Hà Nội về chưa đủ 14 ngày nên sợ làm ảnh hưởng đến mọi người.
Chàng trai sinh năm 1998 nói cậu thuộc dân tộc đặc biệt ít người nên được miễn học phí. Mỗi năm, bố mẹ nỗ lực hết mức cũng chỉ cho em từ 4 – 5 triệu đồng để chi phí. Để sống và học được ở Hà Nội, hàng ngày sau giờ học em phải đi làm thêm những việc như bốc vác thuê, làm thuê cho nhà hàng hoặc ai thuê gì làm nấy. Có lúc có việc nhẹ nhàng hơn là đi làm thuê sắp xếp hồ sơ lưu trữ cho doanh nghiệp. Thu nhập ít ỏi từ việc đi làm cũng đủ để Chung duy trì cuộc sống ở Hà Nội suốt 3 năm qua.