Vương vòng lao lý
Ngay từ nhỏ, với niềm đam mê võ thuật, sớm biểu hiện năng khiếu võ thuật hơn các anh em trong nhà nên anh Bình được bố mẹ cho theo học võ tại Bích Quang võ phái. Được học võ là cả một ước mơ vô cùng lớn nên anh cố gắng, chuyên tâm rèn luyện.
Sau hơn 7 năm kiên trì theo đuổi võ thuật, anh Bình đã tinh thông những tuyệt kỹ môn phái khi mới 18 tuổi. Qua những lần thi đấu để khẳng định tên tuổi của mình, anh Bình đều quật ngã đối thủ trên võ đài. Nhờ các trận thắng vang dội cũng như lối ra đòn uyển chuyển, linh hoạt, giúp anh sớm trở thành huấn luyện viên võ thuật, tham gia đội tuyển võ thuật của tỉnh Khánh Hòa.
Năm 1999, anh Bình phối hợp với Hội LHTN TP.Nha Trang mở điểm tập võ tại Nhà Văn hóa Thanh niên cho các em thanh, thiếu niên. Bình làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Ngoài thời gian tham gia công tác xã hội, anh còn học thêm nghề bốc thuốc đông y - một nghề gia truyền của gia đình.
Khi đã chọn võ thuật làm con đường phát triển sự nghiệp, ngoài Bích Quang võ phái, anh còn dành nhiều thời gian để chú tâm nghiên cứu, rèn luyện thêm judo, vật truyền thống, karatedo... Sau nhiều thành công liên tiếp trong các lần thi đấu võ đài, anh Bình được cấp bằng võ sư ở tuổi 25.
Anh bảo, mình thật sự đam mê võ thuật và từng có ý định gắn đời mình với sự nghiệp thể thao. Niềm mong ước ấy có lẽ đã thành sự thật nếu như không có một sự cố khiến cuộc đời anh phải rẽ sang một hướng khác.
“Tôi có thể đánh với nhiều người khá dễ dàng, cũng có thể hạ gục đối phương để tự vệ trong trường hợp cần thiết. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi vướng vào vòng lao lý khi quá tay với những tên kẻ cướp trong cái đêm định mệnh ấy”, anh Bình nhớ lại.
Thời ấy, mẹ anh Bình có bán đồ ăn khuya vỉa hè. Vào đêm 19/3/2009, một buổi tối cuối tuần như thường lệ, anh đang phụ mẹ bán quán. Quán hôm đó khá đông khách, đa phần là cánh thanh niên đi chơi về khuya, một số ít các bác xe thồ, xe ôm lớn tuổi ăn đêm để về nhà sau khi kết thúc ngày làm việc vất vả. Trong đó, có anh Nhứt và nhóm bạn của anh là bạn trong xóm của anh Bình đến ăn ủng hộ.
Quá nửa đêm, bỗng xuất hiện một nhóm, người cầm đầu tên là Vũ, biệt danh là Cu Lùn, là thanh niên nổi tiếng quậy phá ở xóm Tân Quang kéo vào. Nhóm Cu Lù vừa vào đã buông lời chọc ghẹo mấy cô gái bàn bên cạnh. Lúc này, Bình và Nhứt đến nhắc nhở nên Cu Lùn hậm hực ra lấy xe máy chạy đi gọi đồng bọn tới. Ít phút sau, nhóm 10 người do tên Bảo Bò (một đàn anh có số má) kéo tới với nhiều hung khí như dao, gậy, có cả dao chặt đá, mã tấu.
Bảo Bò và Cu Lùn cùng đám đàn em lao vào đập phá hàng quán và đuổi khách. Quá bất bình trước hành động càn quấy nên anh Bình, Nhứt và nhóm bạn lập tức đánh trả. Bình vốn là con nhà võ, nên chỉ bằng tay không đã quật ngã, tước hung khí và đả thương nhiều đối tượng trong nhóm kia, trong đó Bảo Bò sau đó đã chết do vết thương quá nặng.
Sau sự việc, anh Bình bị kết án 5 năm tù về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên, nhờ cải tạo tốt nên đến tháng 8/2011, anh được ân xá trước thời hạn.
Chữa bệnh cứu người
Trở lại cuộc sống đời thường, anh Bình không mặc cảm, tự ti mà hừng hực khí thế sống đẹp, sống cống hiến, sống tiếp cuộc đời của mình để xứng đáng một lần xuất hiện trên đời, sống cho cha mẹ và cả cho những người còn khó khăn hơn mình. Điều đáng buồn của anh là người vợ đã bỏ anh ra đi.
Hằng ngày, anh Bình bắt đầu bằng công việc đi giao cà phê trên các tuyến đường của TP.Nha Trang. Với quan niệm uy tín, chất lượng đi đầu, sản phẩm của anh bán ra được nhiều người quan tâm và ủng hộ. Khi mặt trời bắt đầu lặn, anh lại trở về với tổ ấm, tiếp tục công việc phụ gia đình bên quán vỉa hè.
Mặc dù không còn là huấn luyện viên võ thuật, nhưng lúc rảnh là anh luyện võ. Anh bảo, luyện võ phần vì sức khỏe, phần để đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Trong suốt quãng thời gian học võ từ khi còn nhỏ đến bây giờ, anh am hiểu sinh lý con người, huyệt mạch nên là điều kiện tốt để anh theo nghề đông y gia truyền của gia đình.
Mặc dù tất bật với công cuộc mưu sinh nhưng mỗi khi được người dân nhờ cậy, anh Bình lại xắn tay nắn gân, bẻ khớp cho những người gặp các chấn thương về xương khớp. Lâu dần thành quen, căn nhà nhỏ của anh trở thành điểm đến đầu tiên của những người không may trật gân, lệch khớp.
“Trước đây, tôi được học các bài thuốc chuyên chữa trong phạm vi nghề võ cũng như các vết thương trong quá trình luyện võ. Giờ thấy có ích, tôi quyết định đem ra áp dụng, cứu chữa cho nhiều người tìm đến. Đây cũng là nghề tổ truyền chuyên về trật đả cốt khoa, về xương khớp, kinh mạch”, anh Bình cho biết.
Người dân phường Vạn Thắng chia sẻ, anh Bình là y sĩ giỏi nghề và giàu tâm, đức. Khi thăm khám cho người bệnh, anh luôn tiếp đón họ bằng sự chân thành, niềm nở đầy tôn trọng. Đặc biệt, anh sẵn sàng khám, chữa trị cho những người có hoàn cảnh khó khăn và có mặt khi người bệnh yêu cầu.
“Tôi cũng từng hụt hẫng vì vợ bỏ đi, nhưng cuộc đời còn nhiều người tốt. Chính quyền, lực lượng công an và bà con hàng xóm họ không bỏ rơi tôi. Họ dang tay giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn nhất. Cuộc đời không ai tránh khỏi sai lầm, nhưng cái quan trọng hơn là khắc phục sai lầm và bước tới tương lai”, anh Bình chia sẻ.