Nghề báo trong điện ảnh - 'mỏ vàng' còn bỏ ngỏ

(PLVN) - Trong nền điện ảnh Việt Nam hiện nay, các đề tài về tình yêu, hình sự, tâm lý xã hội hay gia đình vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Thế nhưng, một điều dễ nhận thấy là phim về nghề báo - một nghề nghiệp giàu kịch tính, đầy trăn trở và có chiều sâu xã hội - lại xuất hiện rất hiếm hoi, thậm chí gần như bị bỏ quên. Đây là điều gây tiếc nuối cho cả giới làm nghề báo và khán giả yêu điện ảnh.
“Mặt nạ da người” - bộ phim khắc họa hình ảnh người làm báo được khán giả đánh giá cao. (Ảnh trong phim)

Phim về nghề báo đếm trên đầu ngón tay

Nghề báo chính là một “mỏ vàng” của điện ảnh: có yếu tố kịch tính, có chiều sâu xã hội, có xung đột và những giằng xé nội tâm rất thật. Từ một phóng sự điều tra đến một bài phản biện xã hội, từ việc nhà báo đối mặt với nguy hiểm, đến áp lực giữa nghề nghiệp và đạo đức cá nhân, tất cả đều là chất liệu “đắt giá”.

Ở các nền điện ảnh phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Pháp, nghề báo được đưa lên màn ảnh như một biểu tượng về sự phản biện xã hội và tiếng nói của công lý. Các phim như: Spotlight (Mỹ), The Post (Mỹ), Kill the Messenger, hay Argon (Hàn Quốc) đều từng gây tiếng vang bởi nội dung hấp dẫn và góc nhìn thẳng thắn về nghề báo.

Còn ở Việt Nam, số lượng phim viết về nghề báo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa phần là những bộ phim truyền hình cũ, ở trong điện ảnh thì gần như trống vắng. Năm 2006, phim “Nghề báo” của đạo diễn Phi Tiến Sơn dài 20 tập khiến dư luận dậy sóng. Những nhân vật trong phim có người hành nghề trong sáng, cũng có trường hợp đánh mất chính mình vì sự cám dỗ của đồng tiền. Phim cũng khai thác trực diện nhiều góc tối liên quan đến tham nhũng, hối lộ, những mối nguy hiểm mà nhà báo có thể gặp phải trong quá trình tác nghiệp.

Phim “Đèn vàng” dài 12 tập, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Trần Chiến chạm đến những vấn đề bức thiết của đời sống được nhìn từ góc độ báo chí như giáo dục, tiêu cực đất đai. Năm 2007, đạo diễn Quốc Trọng làm phim “Phóng viên thử việc”, kể câu chuyện về các phóng viên mới vào nghề, những chi tiết về tình yêu, lý tưởng của người trẻ. “Mặt nạ da người” (2012) là cuộc chiến không khoan nhượng giữa thật và giả, thiện và ác trong chính mỗi con người. Với kịch bản sắc sảo, hấp dẫn của Nguyễn Xuân Trường, đạo diễn Mai Hồng Phong đã kể câu chuyện về nghề báo, một nghề hoàn toàn khác so với những gì mà người ta vẫn thường tưởng tượng, luôn phải đối mặt với những hiểm nguy, áp lực.

Không thể phủ nhận rằng, một số phim truyền hình Việt từng có nhân vật nhà báo, nhưng hầu hết chỉ xuất hiện như một vai phụ, thậm chí bị xây dựng khá khuôn mẫu, hoặc là nhà báo chính trực đến mức lý tưởng hóa, hoặc là nhân vật “giàu tình cảm” nhưng ít chiều sâu nghề nghiệp. Những cảnh phim quen thuộc như: nhà báo gõ máy tính, cầm máy ghi âm, hoặc “lăn lộn” hiện trường một cách phi thực tế, hay tay lăm lăm sổ ghi chép, thậm chí nhiều phim lại làm lố khi nhà báo làm thay cả công tác điều tra phá án của công an… làm cho khán giả cảm thấy xa rời. Thiếu sự chân thật và thiếu kịch tính nghề nghiệp khiến các bộ phim ấy không đủ sức hút khán giả.

Cần một “cú hích” từ chính nhà báo và ngành báo chí

Dù nhà báo được xem là “người thư ký trung thành của thời đại”, là người luôn ở tuyến đầu thông tin, nhưng trong phim Việt, hình tượng này lại không được khắc họa rõ nét. Vì sao nghề báo là một nghề vừa có yếu tố điều tra, vừa có yếu tố nhân văn, có sự đấu tranh và dấn thân - lại ít được đưa vào phim ảnh Việt?

Theo một số đạo diễn, biên kịch, lý do lớn khiến các nhà làm phim ngại làm phim về nghề báo là vì đề tài này “nhạy cảm”, dễ đụng chạm. Bởi nghề báo luôn gắn với phản ánh tiêu cực xã hội, sự thật gai góc, đấu tranh chống tiêu cực - điều này khiến các nhà sản xuất lo ngại phải chỉnh sửa kịch bản quá nhiều. Ngoài ra, để xây dựng một kịch bản phim về nghề báo, đòi hỏi người viết phải hiểu rất rõ nghề, có vốn sống và trải nghiệm thực tế. Không thể chỉ xây dựng một nhà báo qua vài cú điện thoại và ngồi gõ bàn phím. Trong khi đó, nhiều biên kịch, đạo diễn trẻ hiện nay ít có cơ hội tiếp xúc sâu với nghề báo, nên thiếu sự cảm nhận chân thực. Điều này dẫn đến việc e ngại khi tiếp cận đề tài.

Một lý do nữa là thị hiếu khán giả Việt hiện đang thiên về những đề tài giải trí dễ xem: tình yêu, gia đình, hành động... Phim điều tra, phản biện xã hội như phim về nghề báo lại được xem là “khó nuốt”, không dễ hút khán giả đại chúng.

Nếu nhà báo là người kể chuyện cho xã hội, thì điện ảnh chính là phương tiện để kể lại những câu chuyện đó một cách giàu cảm xúc hơn, sống động hơn. Thiết nghĩ, nếu như Hội Nhà báo Việt Nam có những cuộc vận động, trại sáng tác điện ảnh về đề tài báo chí, hoặc tổ chức các cuộc thi viết kịch bản phim về nghề báo, thì đây sẽ là cơ hội để “kéo” điện ảnh đến gần hơn với đời sống nghề nghiệp này.

Về phần mình, những người trong nghề báo từ các cơ quan báo chí, hội nhà báo, đến từng phóng viên, biên tập viên chủ động liên kết với giới làm phim để kể những câu chuyện nghề đầy chất liệu mà họ đang sống mỗi ngày. Nhà báo không chỉ đi điều tra chống tham nhũng, nói lên sự thật, mà còn là những người đi cứu trợ thiên tai, đồng hành với người yếu thế, kể lại những câu chuyện tử tế. Những đề tài ấy hoàn toàn có thể làm phim với góc nhìn tích cực, nhân văn và lay động cảm xúc.

Đọc thêm