Gia đình anh Lê Văn Cường (SN 1972) và gia đình bị cáo Đỗ Viết Mười (SN 1973, trú tại thôn Yên Ninh) cùng ở thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Anh Cường và Mười đều có khu trang trại chăn nuôi ngoài cánh đồng thôn Yên Ninh, gần quốc lộ 1A. Mỗi gia đình chăn nuôi hàng nghìn vịt đẻ, vịt thịt và thả cá. Vì cánh đồng rộng lớn, các hộ chăn nuôi vịt khá đông nên nhiều gia đình thường xuyên bị mất vịt.
Anh Cường và Mười từng là đôi bạn rất thân của nhau, nhưng vì “miếng cơm, manh áo”, từ khi bắt đầu chăn nuôi vịt nên cả hai không còn quan hệ thân thiết với nhau nữa.
Sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 29/4/2015. Như mọi ngày, Mười đến trại nuôi vịt của gia đình để thả vịt ra đồng, trước khi thả vịt Mười phát hiện bị mất khoảng 100 con vịt. Mười nghi ngờ chính anh Cường đã trộm cắp vịt của nhà mình. Chiều tối cùng ngày, sau khi lùa đàn vịt của mình vào trại, Mười sang trại nuôi vịt của gia đình anh Cường ở cánh đồng thôn Ninh Khánh tìm để hỏi cho ra nhẽ nhưng không có anh Cường ở đó.
Không tìm được người, Mười lại bị chó của gia đình anh Cường cắn vào chân nên đã lấy đoạn tuýp sắt (dài 83,3cm, loại ống đường kính 2,1cm) để trong lều vịt đuổi đánh chó. Sau đó, Mười cầm tuýp sắt rồi đi xe máy ra cách lều trông vịt của anh Cường khoảng hơn 200m gọi điện thoại bảo anh Cường ra nói chuyện. Lúc này, Lê Văn Huy (sinh năm 2004, là cháu anh Cường) đang cầm máy điện thoại. Huy nói anh Cường đang tắm nên không nghe được điện thoại. Mười gọi điện cho anh Lê Văn Mạnh (anh trai của anh Cường) dặn anh Mạnh không đi ra khu vực lán vịt của Cường vì lúc đó trời tối nên Mười sợ đánh nhầm.
Một lúc sau, Mười gặp anh Cường đang ngồi trên xe máy ở bãi đất trống gần đó. Mười đi đến hỏi anh Cường về việc trộm cắp vịt thì anh Cường chửi Mười. Ngay lúc đó, Mười cầm tuýp sắt xông đến vụt liên tiếp nhiều nhát vào người anh Cường làm anh Cường ngã từ trên xe máy xuống đất. Mười tiếp tục vụt mấy nhát nữa rồi bỏ đi. Khi Mười đi được một đoạn thì anh Cường dùng 01 viên đá ném về phía Mười nhưng không trúng. Mười tiếp tục quay lại dùng tuýp sắt đánh nhiều nhát vào người và đá vào mặt anh Cường. Khi anh Cường van xin thì Mười không đánh nữa và vứt tuýp sắt xuống mương nước gần đó.
Sau đó, Mười điện thoại cho anh Đỗ Văn Bình (SN 1967, anh họ của anh Cường) kể về việc vừa đánh Cường và nhờ anh Bình báo cho gia đình anh Cường biết để đưa đi cấp cứu rồi đi về nhà. Khi mọi người đến lều trông vịt thì thấy anh Cường bị thương. Anh Cường nói lại cho mọi người biết việc bị Mười đánh. Sau đó, mọi người đưa anh Cường đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên anh Cường đã tử vong.
Khi đưa thi thể anh Cường về nhà, gia đình nạn nhân rất bức xúc, cho rằng Mười ra tay sát hại vô cớ, tàn bạo nên có ý định mang quan tài sang nhà Mười để “nói chuyện” nhưng Công an huyện Việt Yên và lãnh đạo UBND huyện Việt Yên đã kịp thời can ngăn, vận động gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Giang, chị Bùi Thị Ngoãn (em dâu anh Cường) cho biết: Nạn nhân là một người hết sức hiền lành, không rượu chè, cờ bạc. Từ khi trở về làm ăn lương thiện, anh Cường là trụ cột gia đình, tu chí làm ăn, chăn nuôi mà không còn giao du, chơi bời với những kẻ xấu nữa. Anh tích cóp tiền và vay mượn thêm bạn bè, họ hàng xây cất được một căn nhà ngói khang trang. Sự ra đi của anh Cường đối với gia đình là nỗi mất mát quá lớn. Khi đám tang anh Cường diễn ra, gia đình Mười không có bất cứ lời thăm hỏi nào, vì thế anh em trong gia đình mới bàn nhau mang quan tài sang nhà Mười để “bắt tội”.
Đại diện chính quyền thôn Yên Ninh, ông Hoàng Phi Len, trưởng thôn cho biết: Anh Lê Văn Cường từng có tiền án vì tội trộm cắp, bị cáo Đỗ Viết Mười cũng vừa mới ra tù vì tội đánh người. Sở dĩ gia đình hung thủ Đỗ Viết Mười không có bất cứ một lời thăm hỏi nào tới gia đình nạn nhân là bởi sợ hãi và quá lo lắng. Nhưng sau đó đại diện gia đình Mười đã đến hỏi thăm và hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân 130 triệu đồng nhằm xin lỗi trước sự việc đáng tiếc xảy ra.
Sau khi cân nhắc, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Văn Mười mức án 17 năm tù về tội “Giết người”. Phiên tòa kết thúc trong nỗi đau và sự tiếc nuối. Giá như hai bên biết kiềm chế khi xử lý sự việc thì đâu đến nỗi đôi bạn thân thành “sinh ly, tử biệt”, hai gia đình giờ đây mất đi người trụ cột…