Chồng vào tù ra tội như "cơm bữa"
Đứng ngoài hành lang phòng xử, chị Lan Nương, vợ bị cáo Võ Thanh Huy (35 tuổi, ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) khẽ chỉ trỏ và thì thầm với đứa con 18 tháng tuổi đang bế trên tay: “Cha kìa con”.
Chị Nương sớm mồ côi mẹ, cha đi lấy vợ khác nên cuộc đời khổ từ tấm bé, trôi nổi khắp nơi. Lớn lên, chị có được công việc cạo mủ cao su trong nông trường, gặp Huy cùng cảnh làm thuê rồi thương nhau lúc nào không rõ.
“Mình nghĩ cùng cảnh ngộ như nhau thì sẽ thông cảm và chia sẻ được trong cuộc sống nên đã nhận lời tỏ tình của anh ấy. Lúc đó, anh Huy tốt tính và biết quan tâm đến người khác. Vậy nên chưa đầy 3 tháng quen nhau, mình đã làm đám cưới mà chưa kịp hiểu nhiều về chồng” - chị Nương nói.
Mãi đến khi lấy nhau rồi, chị Nương mới biết chồng mình từng 2 lần vào tù vì tội trộm cắp tài sản nhưng Huy giấu. Cưới chưa đầy năm, Huy tiếp tục 2 lần đi tù vì tội hủy hoại tài sản và trộm cắp.
Lỡ tình nguyện “ăn đời ở kiếp” với Huy nên chị Nương chấp nhận và hy vọng tình cảm của mình sẽ cảm hóa được chồng. Người vợ trẻ phải lủi thủi một mình trong căn phòng trọ chật hẹp chờ chồng ra trại. Vậy mà trở về với cuộc đời lương thiện chưa lâu, Huy lại tiếp tục phạm tội ác tày trời.
Khoảng 16h ngày 29/12/2013, sau khi đã uống rượu Huy vào quán cà phê Tre Xanh (thuộc ấp 1, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ) để uống nước. Tại đây, Huy gặp và nói chuyện với anh Lý Văn Ân, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, anh Hoàng Văn Bình (chủ quán cà phê) vào can ngăn Huy đã lấy xe chạy về nhà tìm hung khí để đánh anh Ân.
Trên đường về nhà, Huy nhìn thấy trên xe bánh mì đang để ven đường của bà Nguyễn Thị Cát có con dao Thái Lan dài khoảng 25cm nên đã vào lấy đi. Khi quay lại, vừa nhìn thấy anh Ân, Huy dùng dao đâm 1 nhát trúng cổ.
Nạn nhân dùng tay bịt vết thương chạy vào nhà ông Nguyễn Văn Cương (cách quán cà phê khoảng 40m) và đóng cổng sắt để trốn. Huy cầm dao đuổi theo đạp tung cửa rồi đâm tiếp 1 nhát trúng ngực anh Ân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Thời điểm chồng can án giết người, đối mặt với án tử hình, chị Nương đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người, đến ngày xét xử, đứa con đã 18 tháng và lần đầu được gặp mặt cha…
Cha mẹ mồ côi, con gái cũng mồ côi
Có lẽ khóc vì chồng và khóc vì số phận bạc bẽo của mình quá nhiều nên khi thấy Huy bị đề nghị mức án tử hình, chị Nương không rơi thêm giọt nước mắt nào. “Mình khuyên can nhiều lần rồi nhưng anh Huy không chịu nghe, để rồi lần lượt vào tù, ra trại. Bây giờ mình phó mặc cho ông trời chứ không lo được gì cho chồng nữa; chỉ nghĩ đến việc dạy dỗ con nên người để không giống như cha nó thôi” - chị Nương tâm sự.
Trước đó, chị đã quyết định cho con mang họ mẹ và theo chị, việc không cho con gặp cha nữa có lẽ sẽ tốt hơn cho cuộc sống của con sau này.
Trong khi vợ bị cáo đang gần như buông xuôi tất cả thì phía trong phòng xử án, vợ bị hại đưa 3 đứa con đeo khăn tang trên đầu đến ngồi hàng ghế gia đình bị hại. Chị không ngừng đề nghị “mạng đổi mạng” và yêu cầu bị cáo phải bồi thường những tổn thất mà gia đình chị phải gánh chịu.
Với mong muốn được thoát án tử, bị cáo Huy đã cố biện minh cho hành động mất nhân tính của mình rằng: “Bị cáo đâu ác đến nỗi muốn giết người, chỉ do cầm dao huơ trúng khiến bị hại tử vong thôi”. Đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết, bị cáo Huy cố vùng vẫy, cố thanh minh và đưa ánh mắt sợ hãi nhìn vợ con đang đứng khép nép phía ngoài cửa phòng xử án rồi bật khóc.
Nhận thấy bị cáo vẫn còn có thể cải tạo, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Nai sau khi cân nhắc đã tuyên bị cáo Huy mức án tù chung thân. Nếu con người biết quý mạng sống người khác như mạng sống của mình thì sẽ không xảy ra những chuyện đau lòng như vụ án này, để không ai phải chịu sự mất mát và không biến những đứa trẻ thành kẻ mồ côi./.