Người mẹ đi tìm 'trái tim' của con: Tôi không cần báo đáp, nếu họ khó khăn tôi có thể hỗ trợ

(PLVN) - “Tôi không dám đòi hỏi gì, cũng không dám làm phiền đến cuộc sống của họ. Nhưng tôi rất mong muốn người nào may mắn nhận được trái tim của con tôi hãy liên lạc, để tôi được biết một phần cơ thể của con ở trên đời vẫn ổn. Và họ cũng minh oan, để tôi không bị mang tiếng là bán con lấy tiền” - Người mẹ tâm sự.

Để dành một phần sự sống của con trên đời

Chiều gần tắt nắng, những cơn gió lạnh lùa vào khiến cảnh vật càng thêm hiu quạnh. Trong ngôi nhà nhỏ ở xóm Chùa (xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương) bà Trương Thị Nhường  (72 tuổi)  kể về câu chuyện buồn của đời mình.

Chồng mất sớm, bà một mình nuôi 3 con khôn lớn. Hai con gái đầu lấy chồng xa. Bà sống cùng với con trai út là Thắng. Rồi con trai đi học đại học, ra trường lại đi làm ở Bắc Ninh cuối tuần mới về nhà. Bà lủi thủi một mình.

Con trai của bà khi còn sống rất tình cảm với mẹ
 Con trai của bà khi còn sống rất tình cảm với mẹ

Bà nhớ hôm đó là ngày 11/9,  mấy người bạn đang ngồi chơi ở nhà, có người điện thoại báo tin con trai bà bị tai nạn và đang cấp cứu ở TP. Bắc Ninh.

Người mẹ choáng váng không thể đứng vững, người nhà phải dìu lên xe để tới bệnh viện. Bác sĩ thông báo con trai bà bị chấn thương sọ não, đang nằm trong phòng hồi sức, người nhà không được vào thăm

Bà xin chuyển tuyến lên Hà Nội với hy vọng “còn nước còn tát”. Nhưng sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng càng xấu đi. Đến ngày 15/9, bà Nhường được được ban Giám đốc bệnh viện cho biết con bà đã chết não. Người mẹ già ngã gục!

Trong lúc đau đớn tột cùng, một nữ nhân viên của bệnh viện đã đến chấn an tinh thần, động viên và xoa dịu nỗi đau của bà. Đồng thời cán bộ này cũng giải thích về việc hiến tạng. Bà không đồng ý.

Tang lễ của anh đã được bệnh viện tổ chức rất trang trọng
Tang lễ của anh đã được bệnh viện tổ chức rất trang trọng 

 “Thằng bé  bị chấn thương sọ não nhưng người và tay chân không bị thương. Nó nằm trên giường bệnh, mắt nhắm thiêm thiếp. Tôi muốn đưa con về nguyên vẹn coi như người đi ngủ”. Bà khóc nấc khi nhớ lại thời khắc đó.

Tuy nhiên con gái bà, người chị yêu chiều em hết mực đã can đảm động viên mẹ: "Mẹ cố nén tâm và trấn tĩnh lại để đưa ra quyết định, thời gian không còn nhiều. Nhà mình hiếm người, mẹ hiến của Em là để dành một phần sự sống của Em trên đời. Hiến bao tạng là thêm bấy nhiêu Em. Như Em vẫn bên mẹ”.

Là một người từng công tác ở ngành y, bà hiểu ý nghĩa thiêng liêng cao đẹp của việc hiến tạng. Trước suy nghĩ dũng cảm của con gái, bà cảm động và đồng ý.

Nỗi khát khao của người Mẹ

Danh sách những người đang mong mỏi chờ được nhận tạng rất nhiều. Có 4 người may mắn, khi các xét nghiệp xác định họ thương tích với cơ thể của con trai bà Nhường. Trong đó, 2 người ở Hải Dương và Vĩnh Phúc được ghép thận. Một người Thanh Hóa được nhận phổi và người Bắc Ninh nhận lá gan.

Sau đó bên bệnh viện lại liên hệ, họ nói có một học sinh 18 tuổi ở Thái Nguyên khi làm thí nghiệm hóa học, đã bị phát nổ, cụt mất cả hai tay. Gia đình họ muốn xin đôi tay của con trai bà.

“Tôi chỉ đồng ý cho tạng. Giờ lại lại xin cắt cụt đôi tay của con. Tôi không đành lòng để con tôi có cơ thể khiếm khuyến như vậy. Nhưng nghĩ đến cháu nhỏ, mất đi đôi tay, cả đời cháu bé sẽ rất thiệt thòi, cuối cùng tôi đã đồng ý” – Người mẹ nhân hậu chia sẻ.

Biết ơn nghĩa cử cao đẹp của gia đình bà Nhường, khi cúng 49 ngày cho người đã khuất, 5 gia đình đều đến thắp hương. Nhìn thấy một phần  của con nay khỏe mạnh trong cơ thể của người khác, người mẹ cũng được an ủi phần nào.

Những gia đình này đều thường xuyên liên lạc và lui tới hỏi thăm bà. Để đáp lại thỉnh thoảng bà lại bắt xe nhà  họ chơi. Cháu bé ghép tay vẫn còn phải tập vật lý trị liệu và người đàn ông nhận thận ở Vĩnh Phúc vẫn phải tiếp túc điều trị, bà lại lên bệnh viện để thăm.

Bà Nhường tới thăm cậu bé được ghép đôi tay của con trai mình
Bà Nhường tới thăm cậu bé được ghép đôi tay của con trai mình 

Được biết ca ghép tay  rất thành công. Hiện em có đã có thể cầm bút. Bà xúc động: “Thằng bé  rất ngoan,  cháu gọi tôi là bà nội. Mỗi lần được cháu ôm, Tôi cảm thấy thân thuộc như con trai  mình”. Vì thương nhớ, mỗi tuần bà đều bắt xe từ Hải Dương nào xoài, nào ổi… Bà còn từ tay giã ruốc mang nên cho mọi người.

Tết năm vừa rồi do dịch bệnh, mấy gia đình nhận được tạng không thể đến thắp hương, họ đều điện thoại hỏi thăm bà. Họ muốn gửi một chút tiền để mua hương hoa nhưng bà từ chối.

Bà tâm sự : “Tôi nói với mọi người, tôi không cần lễ tết quà cáp gì cả. Chỉ mong nếu có thể mỗi năm đến ngày sinh nhật của cháu, mọi người  đến nhà tôi, làm mâm cơm gặp mặt. Để mỗi năm tôi được nhìn thấy phần cơ thể của con một lần là tôi mãn nguyện”. Mọi người đều tán thành.

Mặc dù đã thoả nguyện một phần, nhưng sâu thẳm bà vẫn còn một nỗi canh cánh trong lòng: Có 6 người đã nhận cơ thể của con tôi thì đã 5 gia đình liên lạc. còn duy nhất trái tim của con, đến giờ tôi vẫn không được biết nó ở đâu? Nhiều người ác ý, họ đồn thổi gia đình tôi bán tim của con với giá 2 tỷ đồng, vì vậy gia đình nhận không cần biết đến tôi nữa”.

Bà rất mong người được nhận trái tim liên lạc để bà biết được phần cơ thể của con mình vẫn ổn
Bà rất mong người được nhận trái tim liên lạc để bà biết được phần cơ thể của con mình vẫn ổn  

Dặn lòng, mình làm việc thiện không cần báo đáp, song  những lời nói ác ý mỗi ngày một lan rộng.  Như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào trái tim vốn đã tan nát vì đau thương của bà. Nỗi u uất không thể bày tỏ cùng ai khiến bài nhiều đêm thức trắng, thuốc an thần phải tăng liều.

“Tôi không dám đòi hỏi gì, cũng không dám làm phiền đến cuộc sống của họ. Nhưng tôi rất mong muốn người nào may mắn nhận được trái tim của con tôi hãy liên lạc, để tôi được biết một phần cơ thể của con ở trên đời vẫn ổn. Và họ cũng minh oan, để tôi không bị mang tiếng là bán con lấy tiền”. Người mẹ già mong mỏi.

Khi phóng viên đặt vấn đề về việc luật pháp quy định, người cho và nhận tạng không được biết thông tin về nhau, bà Nhường nói: Trước khi hiến tạng tôi đã có đề nghị là phải được biết cụ thể ai là người nhận?. Và đề xuất đó đã được chấp nhận nên tôi mới đồng ý. Giờ còn trái tim con không biết lưu lạc, người mẹ già như tôi không thể an lòng. Bà cũng cho biết, bà không đòi báo đáp, không cần người nhận phải để nhà để cảm ơn. Bà chỉ cần được gặp mặt để biết được một phần cơ thể của con mình có ổn hay không, thậm chí nếu gia đình họ khó khăn bà có thể hỗ trợ họ một phần.

Bài thơ Bà Nhường viết về nỗi nỗi đau đớn, khát khao của mình

Tôi vẫn biết cho đi là "còn mãi "

Nhưng "mãi còn" hiện đang ở nơi đâu ?

Hỡi ai nhận "trái tim mầu "

Con trai tôi đó .. có câu tâm tình.

Để tôi như thấy con mình

Cùng tôi bày tỏ tâm tình bấy lâu.

Lòng tôi bớt nỗi u sầu.

Tôi được cảm nhận " phép mầu - tim con".....

Trái tim đậm nét tâm hồn.

Cảm ơn ai đã ấp - ôm trong lòng.

Cảm ơn người đã dưỡng - chăm.

 Như con tôi được hồi sinh trên đời ....

Tỉnh - huyện còn khó ai ơi!

Bắc - Nam rộng thế tôi thời tìm sao ?

Có vấp thời mới thấy đau

Mất người mới thấy khát khao tình người

Hỡi ơi tất cả mọi người.

Cảm thông - chia sẻ để tôi ..bớt sầu !!! .. .

Nếu biết được ..khi tắt hơi nhắm mắt.

Mới yên lòng - thanh thản lúc ra đi!


Đọc thêm