Chị H chia sẻ, năm 2008, anh B. và chị xây dựng tổ ấm nhỏ. Anh B. là một người khuyết tật, hoàn cảnh anh chị còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng luôn yêu thương, đồng hành với nhau gần 15 năm. Anh chị có 2 người con, một trai và một gái. Hàng ngày, anh B lái xe ba bánh đi chở hàng còn chị H. làm nông nghiệp và thu gom đồng nát trong xóm, đi giúp việc nhà để thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình.
Chị tâm sự, nhiều năm anh chị đã chở che nhau, lo cho con trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 9m2, trời nắng thì nóng mà mưa thì dột. Gần đây, anh chị thu vén và vay mượn thêm người quen chuyển sang căn nhà rộng rãi hơn thì biến cố ập đến.
Chị bị bệnh 8 năm qua, đều đặn đi điều trị tuyến giáp tại bệnh viện Ung bướu. Cách đây một năm chị nhận thông báo bệnh đã phát triển thành ung thư tuyến giáp nên chị phải tiến hành đợt điều trị đầu tiên với liệu pháp i-ốt phóng xạ. Khi đang đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu, chị H nhận tin dữ: Anh B. đi chở hàng, khi đang ngồi nghỉ ở nhà người quen thì bỗng ngã gục, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp với chẩn đoán xuất huyết não, tim đã ngừng đập. Chị vội vàng bắt xe về để nhìn chồng lần cuối...
Nén nỗi thương đau của người vợ mới mất chồng, chị nhớ anh có nguyện vọng nếu sau này có mệnh hệ gì anh cũng muốn được hiến tạng cứu người. Nguyện vọng anh bày tỏ sau khi hai vợ chồng cùng xem một phóng sự truyền hình về người mất hiến tạng vào năm 2009.
Khi đang điều trị bệnh ung thư, chị cũng xem chương trình truyền hình về rất nhiều người đi đăng ký hiến tạng và một trường hợp người bệnh giai đoạn cuối chờ 3 năm không có tạng để ghép. Vì vậy, chị càng vững vàng hơn, quyết định hiến tạng anh cho những người còn cơ hội sống.
Thực hiện tâm nguyện của anh, vượt lên điều tiếng và sự can ngăn của họ hàng, người thân, chị chuyển anh lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để xin được hiến tạng cho anh. Khi có người nói chị làm như vậy anh đi không nguyên vẹn sẽ đau lắm, chị lại mỉm cười nhẹ nhàng giải thích, đó là ý nguyện của anh, anh ra đi nhưng vẫn làm việc tốt cho đời, anh sẽ được lên nơi mà anh không phải đau đớn.
Gần 1 tháng kể từ ngày anh rời xa chị và hai con, người phụ nữ ấy trở về tần tảo mưu sinh, chăm lo cho các con. Dù giờ chị đã trở thành trụ cột chính của gia đình và có thể sẽ phải đối mặt với nhiều đợt điều trị ung thư tiếp theo, khó khăn thêm muôn phần nhưng chị vẫn từ chối đề nghị vào danh sách hộ nghèo tại địa phương. Bởi khi còn sống anh đã dặn, anh chị cố gắng để thoát nghèo, có khó khăn đến đâu cũng sẽ vươn lên vì các con nên sẽ không vào hộ nghèo.
"Anh B. ra đi mãi mãi nhưng khi hiến tạng cứu người, anh vẫn hiện diện đâu đó trên cõi đời này, chở che và yêu thương cho 3 mẹ con tôi như khi anh vẫn còn ở đây", chị H bộc bạch, giọng đầy yêu thương.
Theo thông tin từ bệnh viện Việt Đức, sau khi được ghép tạng của anh H., sức khoẻ của 4 bệnh nhân đều tốt, tình trạng ổn định.