Trước khi vụ án diễn ra, tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, gia cảnh của vợ chồng ông Trương Văn Tỵ (SN 1948) và bà Trần Thị Sự (SN 1949) đã có tiếng khó khăn.
Vợ chồng họ sinh được 5 người con (3 gái, 2 trai) nhưng con trai đầu đã chết trẻ cách đây chừng 15 năm. Rồi người con trai còn lại tên Trương Văn Hiếu (SN 1982) có dấu hiệu của chứng bệnh thần kinh.
Nói rõ hơn về bệnh tình em trai mắc phải, người chị gái Trương Thị Thắm cho hay, lúc học lớp 8, Hiếu không may bị cảm hàn. Do không chữa trị kịp thời nên bệnh ngày càng nặng, không lâu sau thì biến chứng, ảnh hưởng đến thần kinh, phải nghỉ học.
Thương con, vợ chồng bà Sự đưa vào Bệnh viện Tâm thần Nghệ An chữa trị, nhưng cứ về nhà một thời gian là bệnh tái phát. Vì gia cảnh khó khăn nên gia đình áp dụng cách thức khi nào bệnh tình quá nặng mới đưa vào bệnh viện, còn lại để ở nhà, tự mua thuốc về điều trị.
Ngoại trừ những lúc lên cơn điên, bình thường Hiếu được mọi người đánh giá hiền lành. Thi thoảng Hiếu bỏ đi vài ngày, sau đó lại trở về nhà. Người dân nơi đây vì quá quen trước cảnh tượng đó nên mỗi khi vô tình thấy Hiếu đang lang thang ở đâu liền đưa về giúp.
Đầu năm 2015, thông tin Hiếu lấy được vợ khiến mọi người bàn tán xôn xao. Người vợ Hiếu ở xã bên, đã qua “một lần đò”. Thông qua mai mối, hai người đã đến với nhau. Thế nhưng về chung sống chưa đầy một tháng, người vợ lặng lẽ cuốn gói đồ đạc bỏ đi.
Người ta cho rằng cô vợ sau khi biết tính cách chồng mình không được bình thường, lại hay nổi cơn điên, không làm chủ được hành vi nên quyết định bỏ đi.
Bị vợ bỏ, bệnh tình Hiếu ngày càng nặng hơn, hay bỏ đi lang thang, đập phá đồ đạc đến mức bà Sự phải xích chân lại bên thành giường. “Thương con, nhưng không còn cách nào khác, tôi mới phải làm như vậy”, mẹ Hiếu phân trần.
Đúng ngày mồng Hai tết năm 2016, khi được em gái mở khóa xích, Hiếu bỏ đi khỏi nhà. Lần đó, vợ chồng bà Sự vội đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có manh mối nào.
Bẵng đi hơn 5 tháng sau, họ mới nhận được tin con mình đang được một trung tâm nuôi dưỡng người cơ nhỡ, bệnh tật ngoài Bắc cưu mang. Vì thương nhớ con, bà Sự quyết định đưa về nhà tự chăm sóc, thay vì để lại để trung tâm quản lý như lời đề nghị của Trung tâm.
“Từ tháng 7 đến hôm xảy ra sự việc, Hiếu luôn được xích một chân ở thành giường đề phòng đập phá, đánh người. Nhưng không hiểu sao ngày hôm đó nó lại chạy ra sân được để gây án”, người chị nhắc lại vụ án thương tâm.
Khoảng 12h ngày 5/9, Hiếu bất ngờ dùng nhiều gậy gộc đánh trực diện vào người bố là ông Trương Văn Tỵ tại nhà riêng khiến ông này tử vong tại chỗ. Trưởng công an xã Diễn Mỹ, ông Võ Ngọc Hùng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, công an có mặt tại hiện trường.
Tại ngôi nhà, thấy bà Sự đang ngồi thất thần phía ngoài cổng, trong sân người chồng nằm bất động. Trên trán, vùng mặt nạn nhân có nhiều vết thương, chân tay bị gãy. Cạnh đó, Hiếu một chân bị xích sợi dây sắt, xung quanh nhiều gậy gộc, nghi là hung khí gây án.
Hiếu bị cơ quan chức năng áp giải lên trụ sở công an xã ngay sau đó. Ông Hùng cho biết thêm, thời điểm bị bắt Hiếu liên tục chửi mắng: “Tại nó đòi ăn lòng, ăn gan của tao”. Nghi can múa máy chân tay, đe dọa những ai đến gần. Lúc được đưa lên trụ sở, Hiếu vẫn miệng nói luyên thuyên.
Một hàng xóm, cũng là người đến hiện trường đầu tiên, xác nhận hôm đó gia đình bà đang ăn cơm thì nghe tiếng bà Sự hô thất thanh: “Thằng Hiếu đập ông nhà tôi rồi bà con ơi”. Vội bỏ dở bữa cơm, chạy sang thì thấy đã không thể cứu vãn gì.
“Ông Tỵ là người hiền lành. Dù tuổi cao nhưng hàng ngày vẫn giúp vợ chăm sóc con mỗi khi nó lên cơn điên. Sáng sớm hôm xảy ra sự việc, tôi thấy ông vẫn đi chơi nhà hàng xóm, thế mà đến trưa lại bị chính con trai sát hại. Đúng là bi kịch”, người hàng xóm bày tỏ thương cảm.
Sau sự việc, bà Sự hoảng loạn, các con gái và anh em họ hàng phải thay phiên nhau túc trực, động viên bà đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Chị Thắm vừa nói, vừa khóc: “Tôi lấy chồng xã bên, thi thoảng mới ghé nhà thăm bố mẹ. Trưa hôm ấy vợ chồng tôi bất ngờ nghe hung tin, đến nơi thì mọi chuyện đã rồi”.
Chị Thắm cũng cho hay, muốn giao phó mọi việc cho cơ quan chức năng. “Gia đình chúng tôi sai lầm khi không đưa em nó vào trại sớm, để rồi mới xảy ra bi kịch này. Bố đã mất, mẹ lại bị hoảng loạn, giờ chúng tôi muốn giao Hiếu cho cơ quan chức năng xử lý. Đưa em vào trại tâm thần để quản lý thì càng tốt, chứ ở nhà không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa”, lời người chị.