Giữa tháng 5/2014, bà Hằng đã nhận được Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 05/QĐ-VKSNDTC-V3 của VKSNDTC do Phó Viện trưởng Lê Hữu Thể ký với nội dung kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 72/HSST ngày 24/3/1998 của TAND Bắc Giang với những căn cứ cho rằng việc kết tội bà Đỗ Thị Hằng chưa vững chắc, lời kêu oan của bà Hằng là có cơ sở…
Từ nạn nhân bị buộc thành bị cáo
Hơn hai chục năm về trước, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng đau yếu, con đông nên bà Đỗ Thị Hằng phải tha hương cầu thực, bươn chải ra cửa khẩu Lạng Sơn làm ăn. Tại đây, thiếu phụ xuân sắc, thật thà , chất phác đã bị những kẻ táng tận lương tâm lừa bán sang Trung Quốc. Nỗi đau đớn, tủi nhục trong những ngày tháng phiêu bạt xứ người khiến bà từng có lúc muốn quyên sinh. Nhưng rồi nghĩ đến chồng con, gia đình, bà lại gắng gượng quyết sống để tìm cách trốn về với quê hương, tổ ấm.
Năm 1992, niềm mơ ước thành hiện thực, bà Hằng đã trở về trong vòng tay mừng tủi của chồng con và người thân trong gia đình. Nhưng niềm vui đoàn tụ ngày trở về vẫn không xóa được hết nỗi mặc cảm, giày vò và sự tổn thương về tinh thần trong những ngày bị đày đọa ở xứ người. Nỗi ám ảnh đó trở thành ác mộng khiến bà Hằng bị sang chấn tinh thần rất nặng, phải đi bệnh viện điều trị bệnh thần kinh.
Niềm hy vọng nhanh chóng được tái hòa nhập với cuộc sống bình thường vừa kịp nhen nhóm thì cuộc đời bà Hằng lại vướng vào một bi kịch khác, cay đắng và thương tâm hơn. Đó là việc bà bị đối tượng Phạm Văn Ngọ khai ra việc Ngọ cùng với bà Hằng đã có hành vi lừa bán chị Dương Thị Liễu (người cùng địa phương) sang bên kia biên giới; đồng thời bà Hằng cũng bị tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong khi thực tế bà không hề thực hiện những việc làm này.
Bà Hằng một mực kêu oan, với lý lẽ cho rằng bản thân bà từng là nạn nhân bị buôn bán nên bà không thể nhẫn tâm lừa bán người khác. Vả lại, suốt khoảng thời gian gần 2 năm bị lừa bán, bà phải sống trong “động quỷ”, chịu sự quản lý giam hãm, làm sao có thời gian ra ngoài để lừa bán người khác.
Mặt khác, thời điểm Phạm Văn Ngọ khai Ngọ cùng bà Hằng lừa bán chị Liễu thì bà Hằng đang điều trị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, lời kêu oan đó không được xem xét. Tuy vậy, vào tháng 3/1998, trong mộtphiên tòa không có nhân chứng và bị hại, mặc dù chứng cứ kết tội rất yếu và thiếu nhưng bà Đỗ Thị Hằng vẫn bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về hai tội “Buôn bán phụ nữ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân”.
Theo cáo buộc của các cơ quan tố tụng, vào tháng 9/1994, lợi dụng việc chị Dương Thị Liễu (ngụ xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) mâu thuẫn với gia đình, bỏ nhà đi nên Phạm Văn Ngọ và Hoàng Hồng lừa bán chị này sang Trung Quốc với giá 1,2 triệu đồng. Việc lừa bán chị Liễu sang Trung Quốc có vai trò của Đỗ Thị Hằng khi Hằng trực tiếp đưa Ngọ, Hồng và Liễu sang Trung Quốc. Hằng được chia 400.000 đồng.
Khi vụ việc bị phát hiện, Đỗ Thị Hằng bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã; Ngọ và Hồng đã bị xét xử trước đó. Cũng theo bản án, Đỗ Thị Hằng còn bị kết tội đã lừa anh Phan Văn Phương (ngụ cạnh nhà) 20kg gạo và 400.000 đồng; vay của chị Khổng Thị Mỹ 300.000 đồng rồi chi tiêu hết, cố tình lẩn tránh không trả.
Bà Hằng đã kêu oan từ khi bị khởi tố nhưng không được cứu xét, đến khi mãn hạn tù bà vẫn tiếp tục hành trình kêu oan. Ngày 16/4/2002, bà Hằng chấp hành xong bản án, được trở về với gia đình. Trở về quê, bà Hằng mới biết chị Dương Thị Liễu đã trở về Việt Nam nên đã tìm gặp chị Liễu và được chính chị này xác nhận bà Đỗ Thị Hằng không phải là người bán chị Liễu mà người bán là Phạm Văn Ngọ cùng với một người phụ nữ khác cũng tên Hằng, nhưng lấy chồng bên Trung Quốc.
Sự trở về của chị Liễu đã tiếp thêm sức mạnh giúp bà Hằng tiếp tục kêu oan. Nhưng phải đợi đến hơn mười năm sau, đến giữa tháng 5/2014, VKSNDTC mới có Quyết định kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Giang, đồng thời đề nghị Tòa Hình sự TANDTC xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy bản án hình sự sơ thẩm nêu trên để điều tra lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
Gia đình tan nát vì oan án
Nhận được Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, bà Hằng phấn khởi hy vọng công lý đang đến rất gần. Quyết định kháng nghị chỉ rõ: Các nhân chứng có lời khai xác nhận khi đi tìm chị Liễu có vào nhà Phạm Văn Ngọ gặp vợ Ngọ là Nguyễn Thị Tám, bà Tám cho biết Ngọ một mình mang phụ nữ sang Trung Quốc.
Tại giấy viết tay chia tiền bán chị Dương Thị Liễu gửi về Việt Nam không thể hiện việc chia tiền bà Hằng và cũng chưa được giám định. Mặt khác, người phụ nữ tên Hằng lấy chồng Trung Quốc chưa được điều tra để làm rõ. Như vậy, việc kết tội đối bà Hằng về tội “Mua bán phụ nữ” là chưa đủ căn cứ vững chắc.
Tương tự , đối với tội “Lừa đảo”, các khoản vay nợ của bà Hằng đều chỉ là các khoản vay bằng miệng, không có giấy xác nhận nên cần phải được làm rõ về số nợ trên cũng như việc bà Hằng có động cơ, mục đích dùng thủ đoạn gian đối nhằm chiếm đoạt tài sản hay không? Nếu không chứng minh được thủ đoạn gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì đây chỉ là quan hệ dân sự, không cấu thành tội “Lừa đảo”.
May mắn là bà Hằng vẫn còn khỏe mạnh và tỉnh táo chờ đến ngày được minh oan, nhưng tiếc rằng chồng, con bà, những người thân yêu nhất của bà đều không đợi được đến ngày này. Bà Hằng kể bằng giọng nghẹn đắng: “Chồng tôi là ông Ngô Văn Mỹ vốn sức khỏe không được tốt, đã từng bị cú sốc nặng nề sau khi vợ bị lừa bán sang Trung Quốc, đến khi vợ trở về chưa bao lâu thì lại thêm cú sốc người vợ thân yêu bị tố cáo là kẻ tội phạm, bị bắt giam. Nỗi đau đớn khiến ông Mỹ dường như không biết tin vào ai, trong cơn cùng quẫn, ông Mỹ đã để lại một bức thư tuyệt mệnh rồi nhảy xuống ao của gia đình tự tử”.
Mẹ bị bắt đi tù , bố tự tử, năm người con của bà Hằng lúc này đang tuổi ăn, tuổi lớn lại thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ nên thành ra lêu lổng, sa vào tệ nạn và tội phạm. Trong đó đáng thương nhất là cô con gái thứ ba Ngô Thị Huệ (SN 1979) vốn ngoan hiền, xinh đẹp nhất nhà, được cha mẹ yêu thương và kỳ vọng, khi bão tố ập xuống gia đình, Huệ đã không đủ bản lĩnh để đứng vững, sa vào nghiện hút và tội phạm.
Sau vài lần vào tù về tội trộm cắp và ma túy, hiện Huệ đã bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, sự sống chỉ tính bằng ngày. Bà Hằng hy vọng sẽ sớm được minh oan để nhữ ng ngày cuối đờ i, con gái Ngô Thị Huệ của bà có thể mừng cho mẹ …