Nhà báo Nguyễn Ngọc thả hồn sâu lắng trong ca khúc "Chờ Đông"
(PLO) -Khi cái lạnh bắt đầu ùa về trên phố, len vào cánh cửa mỗi ngôi nhà, dường như bàn tay cần được ủ ấm trong những bàn tay, bờ vai gầy run run cần được ngả vào lòng người đàn ông vững chãi, bờ môi run run khát khao hơn những nụ hôn bỏng rát… Cái lạnh làm người ta thấy cô đơn hơn, yếu đuối hơn… Thế nên, mỗi độ đông về, người ta lại muốn yêu nhau. Khi viết nhạc phẩm “Chờ đông”, nhạc sỹ Trần Thiện Thanh chắc cũng không rời xa dòng cảm úc ấy. Cảm xúc khắc khoải của người đang yêu chờ đến mùa của khát khao yêu, mùa xây tổ. “Ta quen biết nhau khi tàn Xuân. Ta yêu thiết tha khi hè sang. Và khi thu đến em gom ánh sao, cho đêm đêm kết thành vương miện” tình yêu đã đủ cung bậc cảm xúc, đã đủ đầy cả 3 mùa rồi, chỉ còn chờ đông để đến ‘đám cưới đôi mình”. Để ‘Từ đây những đêm trăng thanh đầy/ Mình không lẻ loi không u sầu’ Được thể hiện qua giọng ca đầy xảm xúc, bolero” của nữ nhà báo Nguyễn Ngọc, Nhac phẩm Chờ đông của Trần Thiện Thanh như da diết hơn, khắc khoải hơn, mong ngóng đợi chờ hơn. Khiến người nghe hồ nghi tự hỏi có thực sự là mùa đông giá băng, mùa đông ái ân đang gõ cửa ngoài hiên…