Nhớ tô canh hến dân dã ngày hè

(PLO) -Ngày xưa, hến sống trên các sông rạch miền Tây nhiều vô số kể. Những trưa hè oi ả, tôi thường rủ bọn trẻ cùng xóm tụm năm, tụm ba xách thau, rổ nhảy xuống sông mò hến. Không ai mò hến theo kiểu bắt từng con vì “bắt kiểu đó chừng nào mới đủ mà ăn”.
 

Hến là một loài nhuyễn thể họ sò. Vùi mình trong bùn, ngậm phù sa mà lớn, con to nhất cũng chỉ cỡ đầu ngón tay út. 

Người ta bắt hến theo kiểu lặn xuống đưa tay rà sát đáy sông, thấy chỗ nào cồm cộm là nơi ấy có nhiều hến. Dùng rổ cào mạnh xuống lớp bùn ấy rồi mang lên đãi. Bùn đất theo nước trôi đi, những con hến bị chao đi, chao lại dưới đáy rổ nghe thật vui tai.

nho to canh hen dan da ngay he hinh anh 1

Sản lượng hến ít ỏi khiến nghề cào hến ngày dần lụi tàn.  Ảnh: T.L

Hến bắt lên rồi, người ta thường ngâm trong thau nước mưa một buổi để chúng nhả sạch bùn đất. Sau đó bắt một nồi nước to lên bếp chụm lửa đến khi nước sôi sùng sục mới thả hến vào rồi dùng và khuấy mạnh. Tiếp đó, lấy vợt hớt phần thịt hến nổi lên trên mặt, phần vỏ nặng hơn đã chìm xuống đáy nồi. Thịt hến có thể chế biến thành nhiều món ngon và bổ dưỡng như: Cháo hến, xào sả ớt, xào giá hẹ, làm nhân bánh xèo…

Thời bao cấp khốn khó, hến là một nguồn bổ sung chất đạm quan trọng của người dân quê nghèo. Ngay cả nước luộc hến màu trắng đùng đục như nước cơm vo cũng chớ dại mà đổ đi. Chờ cho nước nguội, bùn đất còn sót lại trong con hến lặn xuống đáy, người ta gạn lấy phần trong nó. Nước luộc hến có vị ngọt rất riêng, đậm đà, chứ không phải ngọt theo kiểu “thịt thăn xương ống”. Ra vườn bứt nắm rau dại: Bình bát dây, mỏ quạ, cải trời… bỏ vào nước hến luộc đun sôi là đã có được tô canh ngày hè ngọt mát. Canh hến rau vườn ăn chung với thịt hến xào sả ớt thì… “thủng nồi, trôi rế”.

Bây giờ, do phong trào nuôi vịt đồng thả lan nở rộ, hến dưới đáy sông rạch trở thành thức ăn tự nhiên của lũ vịt háo mồi nên con hến miền Tây không còn nhiều như trước nữa. Ngoài ra, do ô nhiễm nguồn nước, biến đổi khí hậu làm thay đổi dòng chảy tác động nghiêm trọng đến môi trường sống, khiến cho con hến ở miền Tây không còn trù phú như xưa.

Thi thoảng, ở các chợ dân sinh đồng bằng, hến đã qua công đoạn luộc sơ chế sẵn, thịt trắng đục vẫn được bày bán nhưng với số lượng rất ít ỏi. Thịt hến vẫn mềm ngọt, vẫn tươi nguyên nồng nàn hương vị phù sa nhưng khi ăn tôi vẫn cứ như vương vấn một điều gì đó như thiếu tô canh nước luộc hến nấu rau tập tàng! Tự hỏi: Không biết khúc sông nào ở miền Tây còn hến nhỉ?