Nhùng nhằng lý - tình trong phiên xử cô gái lừa hàng loạt xe máy

(PLO) -Bị cáo trong vụ án là Trần Thị Tuyết (33 tuổi, ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), bị truy tố về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 
Đối tượng Tuyết bị tuyên phạt 2 năm tù giam
Đối tượng Tuyết bị tuyên phạt 2 năm tù giam

Một bị hại trong vụ án thậm chí thường xuyên tiếp tế thăm nuôi cho bị cáo, một người khác cho hay bị lừa đến 5 chiếc xe, nhưng mới đâm đơn tố cáo bị lừa 3, còn 2 chiếc nữa thì “chờ tính tiếp”. 

Khoảng đầu tháng 6/2015, một người quen của Tuyết nhờ thuê giúp một chiếc xe máy để đi làm. Tuyết đồng ý, gọi điện thoại cho anh Đức (33 tuổi, ngụ TP Huế) thuê 1 chiếc xe Vespa với giá 100 ngàn /1 ngày. Bị cáo cho bạn thuê lại 130 ngàn/ 1 ngày. 

Khoảng 10 ngày sau, người thuê trả lại xe, nhưng bị cáo không mang xe đi trả cho anh Đức mà sử dụng làm phương tiện đi lại. Sau một thời gian, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của anh Đức, mang đi cầm cố để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bố mẹ tại Quảng Bình. Bị cáo mang xe đến cầm cố, lấy 20 triệu đồng.

Đến cuối tháng 6, một người quen khác nhờTuyết thuê giúp một chiếc xe đi làm. Bị cáo lại gọi điện cho bị hại Đức thuê 1 chiếc xe Airblade với giá 80 ngàn/1 ngày. Bị cáo cho bạn thuê lại với giá 100 ngàn/ 1 ngày. 10 ngày sau, người thuê trả xe. Cũng như lần trước, Tuyết lại mang xe cầm cố, lấy 15 triệu đồng.

Đến tháng 7, bị cáo tiếp tục thuê xe của bị hại để làm phương tiện đi lại. Do cần tiền để chăm sóc bố bị tai nạn giao thông đang nằm điều trị ở bệnh viện Trung ương Huế, bị hại tiếp tục đưa xe đến cầm, lấy số tiền 15 triệu.

Sau một thời gian, bị hại Đức yêu cầu Tuyết chuộc xe về trả nhưng bị cáo không thực hiện rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 20/1/2016, anh Đức làm đơn gửi cơ quan điều tra công an TP Huế tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của Tuyết. Bị hại Đức sau đó nhận lại 3 chiếc xe mà Tuyết đã chiếm đoạt. Gia đình Tuyết cũng đã tự nguyện bồi thường cho người cầm xe số tiền 55 triệu đồng.

Mẹ ngất lịm lúc biết tin con gây án

Ánh nắng yếu ớt buổi chiều mùa đông len qua đám lá, rớt xuống sân TAND TP Huế một màu nhợt nhạt. Dưới gốc cây bàng, mẹ bị cáo Tuyết ngồi thẫn thờ, tay mân mê mấy thứ đồ bà bới xách vào cho con. Từ sáng sớm, bà cùng vợ chồng người con trai cả, dẫn theo đứa con trai của Tuyết, vượt quãng đường từ Quảng Bình vào Huế dự khán.

Người mẹ dáng vẻ già nua hơn so với cái tuổi 60 của mình. Mái tóc lưa thưa sợi bạc run rẩy trong gió chiều. Bà có 7 đứa con. Tuyết là con thứ hai trong gia đình. Nhà đông con, nên lúc nào cũng túng. Tuyết học đến lớp 8 thì nghỉ học, phụ mẹ việc ruộng đồng, nuôi các em. Chưa được 20 tuổi, Tuyết đã dang dở một lần đò. Con trai Tuyết từ lúc mới 7 tháng tuổi đều do một tay bà chăm bẵm.

Năm 2009, Tuyết lấy chồng rồi vào Huế sinh sống. Vợ chồng cũng khó khăn, nên lâu lâu Tuyết mới thu xếp về thăm con một lần. Hôm công an vào nhà thông báo, người chị dâu đang cùng con trai Tuyết loay hoay sau bếp nấu cơm. Cả nhà xôn xao, còn bà thì ngất lịm, chẳng biết trời trăng gì.

Vừa kể chuyện, bà vừa sụt sịt khóc. Người con dâu ngồi bên cạnh cứ nắm chặt lấy tay mẹ chồng vỗ về, như an ủi. Chị bảo, từ ngày Tuyết bị bắt, mẹ chồng cô đêm nào cũng khóc, ngày thì cứ ngồi thở dài, không thiết ăn uống nên người bà cứ thế mà gầy rộc đi trông thấy. Con trai Tuyết đã học lớp 8, nhưng rất hiểu chuyện. Cậu bé cũng khép mình lại, ít nói ít cười hơn. 

Khi chiếc xe tù đỗ xịch nơi sân, mẹ Tuyết lập cập đứng dậy chạy ra, quên cả mang dép. Nhìn thấy mẹ và con trai, Tuyết òa khóc.  

Mẹ bị cáo thẫn thờ thở dài. Bà bảo năm ngoái, chồng bà bị tai nạn trong lúc đi phụ hồ, sức khỏe đến giờ cũng chưa hồi phục. Bà già rồi, chẳng thể làm ruộng làm trưa như trước, nên cuộc sống của đôi vợ chồng già đều nhờ cả vào hai vợ chồng người con trai. Số tiền 55 triệu bà bồi thường cho người ta thay Tuyết, cũng nhờ vợ chồng người con trai chạy vạy vay mượn cả. 

Nạn nhân và bị cáo… ôm nhau khóc

Có mặt tại tòa cũng rất sớm, chị Kim, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vụ án, ngồi một góc, giãi bày. Chị quen Tuyết được một thời gian. Vì đều là người ở Quảng Bình, vào Huế làm dâu, nên dù mới qua lại một thời gian, nhưng hai người rất thân thiết, xem nhau như chị em trong nhà. 

Nhiều lần chị nghe Tuyết tâm sự gia cảnh khó khăn, chồng bị bệnh nan y. Hai vợ chồng ở trên đất cha mẹ chồng cho, nhưng chưa có giấy tờ gì. Sợ khi chồng mất, hai mẹ con bơ vơ, nên khi nghe mẹ chồng cho phép cắt đất làm sổ đỏ, Tuyết rất mừng. Tuyết nói không có tiền, mà làm sổ đỏ chỉ cần mấy chục triệu.

Tuyết cứ tỉ tê mãi, nên chị cũng mủi lòng. “Tui mới làm nhà xong, nên chẳng có tiền. Mới vay được 29 triệu, nên cho Tuyết mượn luôn. Tuyết nói 1 tháng thì trả”. Nhưng ít bữa sau, Tuyết lại xuất hiện, bảo vẫn còn thiếu tiền. Không có tiền cho mượn, nên chị đứng ra vay giúp.

“Người cho vay đến nhà tui, giao tiền cho Tuyết. Nó sẽ tự trả tiền lời cho người ta. Tui không ăn đồng nào, cũng không liên quan gì. Lần đầu nó dẫn 1 chiếc xe xuống, nói để xe làm tin, nhờ tui vay giúp 20 triệu. Rồi lần 2, lần 3, khi thì nói xe của chú, xe của bạn cho mượn.

Tui bán hàng đặc sản Huế trước khách sạn, chứ không liên quan gì đến nghề cầm đồ hay cho vay, nhưng thấy Tuyết khó khăn nên mới đứng ra giúp, không ngờ lại bị lừa”. 

Chị này kể, một lần đi ngoài đường, thì có người đàn ông kéo chị lại, bảo xe Tuyết cầm ở nhà chị là xe thuê ở chỗ anh này. Chị gọi cho Tuyết, thì Tuyết khóa máy, rồi trốn mất tăm. Chị Kim là người “bảo trợ” để giúp Tuyết vay tiền, nên khi Tuyết lặn mất tăm, chị đành phải ngậm đắng nuốt cay thay bạn trả tiền lời hàng tháng. Chị bảo, ngoài 55 triệu Tuyết vay và để xe làm tin, chị còn cho Tuyết mượn 59 triệu đồng.

Người phụ nữ giọng ỉu xìu thỏa thuận với người nhà bị cáo: “Do trả tiền lời nhiều quá không chịu nổi, nên tui phải mượn của người thân 30 triệu để trả cho người ta. Người nhà chỉ cần trả lại cho tui 30 triệu này để tui trả cho người thân. Còn 29 triệu vay lần đầu tui vẫn trả hàng tháng, còn 1 năm nữa là trả hết, xem như tui số tiền này tui cho Tuyết”. 

Dù bị Tuyết lừa, nhưng khi biết Tuyết bị bắt, chị này cũng xót lòng, nên năm lần bảy lượt gửi đồ “tiếp tế” vào cho Tuyết. Có người bảo chị: “Chị bị nó lừa vậy, còn thăm nuôi nỗi gì”. Chị chỉ biết cười buồn. Ai cũng có nỗi lòng riêng khó nói. Lúc tòa nghị án, chị còn ghé vào thăm bị cáo, rồi dúi vào tay Tuyết 500 ngàn, bảo thích ăn gì thì nói người nhà mua. Bị cáo ôm chị này thật chặt, rồi òa khóc.  

Bị hại trong vụ án là người đàn ông 33 tuổi. Anh này bảo mình với chồng Tuyết là bạn bè. Do Tuyết nói chồng bị bệnh thận nặng, hai vợ chồng lại không có việc làm, hoàn cảnh khó khăn, xe đi lại không có nên mới đến mượn anh 1 chiếc xe. Rồi Tuyết nhờ anh giúp đỡ tạo công việc làm ăn bằng cách cho Tuyết mượn xe, Tuyết sẽ cho thuê xe lại để hưởng phần chênh lệch.

Thấy hoàn cảnh của Tuyết cũng đáng thương nên anh mới giúp, không ngờ bị lừa. “Tui đi mua xe cho Tuyết mượn, xem như để Tuyết kiếm đồng vô đồng ra để sinh sống. Chứ ai ngờ lại bị lừa. Tui cũng đâu phải làm nghề cho thuê xe. Tuyết mượn của tui 5 chiếc xe, nhưng tui chỉ mới báo công an 3 chiếc. Còn 2 chiếc nữa không biết Tuyết cầm ở đâu, gia đình phải giải quyết trả cho tui, không là tui đưa đơn tiếp”.

Tòa tuyên phạt bị cáo 2 năm tù giam, Tuyết thút thít khóc. Mẹ bị cáo thì òa khóc, người phụ nữ liên quan trong vụ án hai mắt cũng đỏ hoe. 

Đọc thêm