Hè năm nay đến muộn, mưa nhiều hơn, những cơn mưa rả rích, dai dẳng như mưa ngâu chứ không ồn à, náo nhiệt, ầm ĩ giống như những cơn giông thường xuất hiện. Tuy nhiên, không khí oi bức, nóng nực thì vẫn luôn thường trực mỗi ngày.
Mỗi buổi sáng, tôi lại thức dậy sớm, chiếc quạt trần màu xanh không thể nào xua tan đi cái nóng nực của căn phòng hướng trọn ánh nắng phía Tây của chiều hôm trước. Sau ca tập thể dục buổi sáng, tôi sẽ về nhà cùng mẹ, thấy bà chuẩn bị tấp nập đi chợ. Những hôm rảnh rỗi, tôi bám đuôi mẹ, nũng nịu đòi ngồi sau chiếc xe điện của bà và hào hứng đi đến chợ như một đứa trẻ. Ngày bé, đứa nào mà không thích theo mẹ đi chợ, dù cho có là đám trẻ thành thị hay nông thôn. Cái thời của tôi, là giữa những năm 2000, khi mà tivi chưa có kênh truyền hình cap, máy tính còn to và thô kệch như một cái thùng xốp. Lũ trẻ nhỏ nóng nực, sáng dạy không làm gì sẽ lon ton đòi mẹ đi chợ, vì về thể nào cũng có quà.
Chợ buổi sáng, hàng quán bạt ngàn, việc đầu tiên tôi làm là ngó quanh tìm hàng đậu phụ. Ngày nay khi tôi kể về hàng đậu phụ, đám trẻ con hàng xóm thể nào cũng bĩu môi, chê không có thịt. Nhưng chúng đâu biết rằng, đó là nơi ẩn chứa những thùng sữa đậu nành béo ngậy, âu tào phớ nóng hôi hổi vừa mới ra lò, những túi váng đậu chiên ròn rụm vàng ươm, thơm ngây ngất như mấy thanh tóp mỡ hảo hạng. Ghé vào hàng nước đậu, bỏ ra mười nghìn sẽ có ngay những túi đầy ụ, đi kèm vài túi tào phớ óng ánh, mềm mại. Chốc nữa về, chỉ cần bỏ đá mát lạnh, đổ sữa đậu vào với tào phớ, thêm một chút sữa đặc, tinh dầu hoa bưởi, thạch đen, long nhãn, trộn đều, cuối cùng đổ một muỗng nước cốt dừa thật to. Vậy là anh em chúng tôi có thể yên tâm rong chơi cả buổi sáng mà không lo thiếu đồ giải khát khi về nhà. Vì đã có một tô tào phớ hảo hạng ăn cả ngày cũng không hết đang chờ.
Đi qua hàng tào phớ, đừng chần chừ mà không nhìn đến hàng hoa quả. Hoa quả buổi sáng tươi ngon giòn rụm, óng ánh thơm lừng. Liếc qua cũng thấy những ụ dứa vàng rụm, đám mận hậu quả đỏ mọng nước thịt mềm, chua ngọt ứa nước miếng, cộng thêm chồng dưa hấu tròn vo như đám lợn ngon nằm chờ tắm mát. Ngồi xuống, nhìn mẹ gõ từng trái dưa để chọn quả ngon ngọt. Mùa hè chẳng thể thiếu được loại quả này. Dưa hấu mang về, rửa sạch lớp vỏ bụi bên ngoài, để vào trong ngăn mát, đợi nửa tiếng, một tiếng lôi ra bổ ăn vừa thơm, vừa mát. Nhưng đối với đám thanh niên bọn tôi, có nhiều cách ăn tự chế hơn thế rất nhiều. Tôi nhớ vào những tháng sáu mùa hè nắng cháy da, chúng tôi về Hà Nam học quân sự, phía bên cạnh là những núi đá hấp nhiệt, trên trời nắng gắt như không bao giờ tắt. Cả mấy tuần, không có lấy một giọt mưa, đám sinh viên rủ nhau ra ngoài hành lang nằm ngủ, tay cầm quạt mà miệng “chóp chép” nhìn quả dưa mới được người nhà bạn cùng phòng gửi lên. Đi quân sự làm gì có tủ lạnh, mua tạm vài chục nghìn đá, rồi đứa bổ đôi quả dưa hấu, đứa dùng thìa dằm thịt dưa hấu cho nhuyễn ra thành nước, đứa chạy vạy đi xin xỏ hàng xóm vài thìa sữa ông Thọ. Cốc thì không có, thìa một cái để trộn, bốn, năm cái ống hút trong tay chực chờ. Vỏ dưa hấu thành cái tô, nước dưa hấu đỏ, trộn sữa đặc và túi đá lạnh, đám sinh viên thi nhau dùng hút, uống lấy, uống để như một món coktail tuyệt hảo. Uống đến no căng cả bụng xong, đứa nào đứa nấy nằm ườn ra trước hành lang của phòng, ngửa mặt nhìn trời giống như những “đức vua” trên hòn đảo mát rượi.
Đi một chốc ở ngoài chợ, mẹ lại gửi xe, dắt tôi vào bên trong để mua vài cái tô, cái thau đựng đồ cho gia đình. Chợ ồn ào, người đi qua, đi lại, hàng hóa chất chứa đầy một góc. Tôi ôm theo quả dưa hấu, tay cầm túi nước đậu bước vội theo mẹ. Bên trong chợ khác bên ngoài, bầy biện chủ yếu là đồ dùng gia đình, như nồi niêu, xoong chảo, giày, dép, vỏ gối, túi, balo… Bên trong, lối đi hẹp hơn, hàng hóa sít nhau hơn, không khí mùa hè oi nồng hơn. Giữa chợ, khoảng trống bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Tôi phát hiện ra một xe kem bảy màu được bày bán. Mẹ con chúng tôi “hấp háy” mắt nhìn nhau. Rồi cả hai mỉm cười rúc rích đi đến mua. Thời còn nhỏ xíu, khi mẹ tôi rảnh rỗi, bà sẽ dắt tôi đi chợ vào buổi chiều, khi trời nóng nực, đến sạp kem này, hai mẹ con sẽ đều dừng lại mua. Kem bảy màu đựng trong một cái thùng lạnh, kem chia làm ba cục, màu trắng tượng trưng vị vani, màu xanh vị cốm, màu tím vị khoai môn, màu đen vị chocolate. Nói là bảy màu, chứ chỗ tôi chỉ có bốn màu này, người bán dùng cái múc, bào một dải cả bốn vị kem cho lên cây ốc quế. Ăn vào đủ thứ mùi, kem ít đá, nhiều sữa hơn, mềm mềm, ngọt ngọt, tuy không “sang chảnh” như mấy cây kem Hàn Quốc, Thái Lan,… thời nay, nhưng vị tuổi thơ, vị ngọt mềm, mùi béo không sao thoát được. Lúc còn nhỏ, tôi không thích ăn ốc quế, mẹ còn thường mang chiếc hộp to, mua cả ụ to đầy kem về để tôi có thể nhâm nhi. Tôi thường cắt chuối, trộn thêm quả dâu ta, cân bằng vị ngọt chua đậm đà, hoặc đến mùa đào, tôi thường trộn chúng vào với nhau ăn vừa ngọt, vừa mát lại có mùi hương thanh nhẹ của đào.
Nắng lên cao, trời hôm nay dự báo sắp mưa, có lẽ mà oi lại càng oi hơn. Mẹ và tôi mang những chiến lợi phẩm vừa thu hoạch xong từ chợ, cùng nhau rảo bước ra bãi gửi xe chuẩn bị về nhà. Xa xa, có một xe chở đầy bỏng gạo, những túi vàng, túi trắng lấp lánh ánh mật đường. Đâu đó, tôi nghe tiếng đám trẻ con đang đạp xe theo mẹ, ríu rít đòi lấy những món quà ngon. Có lẽ thời nào cũng vậy, dù có là trẻ con hay người lớn thì cũng sẽ có những kí ức về những thức quà nơi phố chợ thân thuộc, chộn rộn và nao lòng đến thế…