Chứng kiến hành vi ngang ngược của con dâu, bế tắc trước sự nhu nhược con trai không biết cách dạy vợ ““lễ phép với cha chồng” mà Lê Văn Chấn (SN 1951, quê Đồng Nai) lại có cách dạy con ngược đời. Trong phút nóng giận, Chấn đã ra tay đốt nhà vợ chồng con trai bằng ngọn lửa của sự yêu thương mù quáng rồi sau đó tự thiêu sống mình.
|
Bước chân nặng trĩu của bị cáo Chấn sau phiên tòa |
Bất hạnh “tuổi xế chiều”
Tuổi đã cao, không muốn ăn không ngồi rồi, Chấn rời con trai cả lên TPHCM mong nương nhờ đứa con trai thứ hai Lê Văn Sinh thời gian ngắn để có chỗ ăn chỗ ngủ trong khi kiếm việc làm. Nguyệt (con dâu Chấn) từng ngày quýt hứ, bực bội do cuộc sống chẳng mấy dư giả gì lại phải kèm thêm một miệng ăn. Thấy ba chồng “ăn nhờ ở đậu” Nguyệt đâm nói lời bóng gió để Chấn cảm thấy xấu hổ, chạnh lòng mà nhanh quay về quê nhà. Nhưng thương con trai, thương cháu nội Chấn bỏ ngoài tai tất cả
Rồi đến một ngày, Nguyệt mất tiền rồi la lối buông lời nặng nhẹ nghi ngờ cha chồng. “Không biết là Nguyệt dựng chuyện hay mất thật nhưng khi ấy Nguyệt rất giận dữ” Chấn khai.
Ngần ấy tuổi, là người sống minh bạch nên khi nghe con dâu có thái độ với mình như vậy, Chấn như đứng trân người rồi buồn bã không nói gì, để mặc cho con dâu chì chiết vô tội vạ.
Tối đó Sinh đi làm về, nghe vợ kể lại câu chuyện, không một lời bênh vực Sinh bắt đầu hạch họe cha. Nghe lời vợ, Sinh đòi đem sự việc ra cho phường giải quyết, Chấn xẩu hổ khi ngày nào chăm bẵm con, nuôi con lớn giờ chính nó lại nghi ngờ lấy vài đồng bạc. Đau đớn đứng nhìn đứa con trai hồi lâu, rồi lẳng lặng vào phòng dọn đồ đạc.
Thương cháu mà nên tội
Thương cháu nội, Chấn xin vào làm bảo vệ cho một công ty gần nhà để tiện ghé thăm và được nhìn thấy cháu. Nhiều lúc nhớ cháu đến da diết, tranh thủ giờ nghỉ trưa Chấn ghé sang bằng chiếc xe đạp cọc cạch, cũ kĩ nhưng chỉ đứng ở một góc nào đó nhìn cháu mà lòng quặn thắt đau.
Một lần Chấn hạ quyết tâm lần này sẽ không đứng ở ngoài nữa mà sẽ vào trực tiếp vào nhà Sinh, dù gì mình cũng là cha chắc cũng không dám đuổi. Vừa lủi thủi bước vào, dựng chiếc xe đạp ở sát bờ tường. Vừa lúc, Nguyệt liếc mắt nhìn thấy liền nhanh tay đóng sập cửa phòng lại. Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía căn phòng, Chấn không nói gì mà đầu môi đăng đắng vì nước mắt.
Trở về nơi mình làm việc, nghĩ đi nghĩ lại Chấn vẫn không thể tha thứ cho hành động của đứa dâu hỗn xược, đứa con trai nhu nhược không biết dạy vợ. Ý nghĩ đốt nhà, thiêu sống vợ chồng con trai bất chợt lóe lên khiến cơ thể Chấn run lên bần bật.
Nghĩ là làm, khoảng 20 giờ ngày 28-01-2012, Chấn lấy một bình nhựa rồi đến trạm xăng gần đó mua hơn 7 lít xăng. Chấn không về nhà mà lang thang nơi phòng trọ của vợ chồng con trai. Sau khi quan sát kĩ lưỡng tình hình sinh hoạt của vợ chồng con trai, đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 29-01-2012, khi mọi người đã ngủ say, Chấn đổ 5 lít xăng vào bọc nilon.
Không chút ngại ngần, Chấn quẳng bọc xăng đó vào trong phòng con mình rồi lạnh lùng châm lửa đốt. Sau khi thực hiện hành vi tội lỗi của mình, Chấn quay mặt nước mắt chực trào, cõi lòng bỗng nhiên thắt lại, rồi cuối cùng Chấn đổ xăng lên người tự kết liễu đời mình. Lửa bắt đầu đốt cháy, những làn da trên cơ thể chịu không nổi với sức nóng đang hừng hực, Chấn la hét đồng thời cởi áo dập tắt lửa trên cơ thể. Nghe tiếng thét của cha, Sinh giật mình tỉnh giấc sợ hãi. Vợ chồng Sinh phát hiện lửa đang cháy dữ dội nên vùng vẫy cố thoát thân, do lửa chưa kịp lan ra nên vợ chồng Sinh được cứu sống trong gang tấc.
Cái giá phải trả...
Lòng Chấn thắt lại, Chấn đưa tay quệt lấy những giọt nước mắt hối hận. “Tôi nuôi nó cả đời, biết bao nhiêu yêu thương dành cho nó. Không ngờ nó nỡ lòng đối xử với cha ruột như vậy?” Những người trong phòng xử bỗng dưng nhìn về phía vợ chồng Sinh. Ánh mắt của họ mang sự hờn trách đứa con bất hiếu thay cho Chấn. Cả hai như thấu hiểu rồi vội vàng cúi gầm mặt vì xấu hổ.
Trong phiên tòa, vị Công tố Viên cho rằng: “Hành vi của bị cáo mang tính chất giết nhiều người và cố ý hủy hoại tài sản. Không thể vì bức xúc trước thái độ đối xử tệ bạc của con cái mà hành xử thiếu hiểu biết như vậy”. Chấn như tỉnh cơn mê trước lời luận tội sắc bén, mặt y tái nhợt không dám ngẩng lên dù chỉ một.
Đứng trước vành móng ngựa, trong phần lời nói sau cùng, Chấn mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để còn về với mẹ già nay cũng đã tuổi cũng đã 80. Chấn không có phước phần để các con phụng dưỡng mình nhưng mẹ Chấn vẫn còn đó. Chấn không muốn mình cũng trở thành đứa con bất hiếu khi không lo cho đấng sinh thành như con mình đã từng đối xử với mình.
“Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”, câu nói thấm đẫm đạo lý bậc làm con của vị chủ tọa họa chăng có làm thức tỉnh được Sinh và Nguyệt. Những vết sẹo do đám cháy in hằn trên cơ thể của vợ chồng Sinh như một bài học quý giá để suốt cuộc đời này Sinh nhận ra được chân lý cuộc sống. Hình ảnh của Chấn là bài học của Sinh sau này.
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Chấn là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự địa phương, nhưng xét thấy Chấn là con liệt sĩ, gia đình có nhiều người tham gia cách mạng, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, ra tự thú nên tòa tuyên phạt Chấn 7 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Buộc Chấn phải chấp hành tổng hình phạt là 9 năm tù cho hai tội danh trên.
Tấn Vũ