Bệnh tật đeo bám
Trái ngược với hình ảnh khá đông bệnh nhân trong một phòng, thì tại Khoa điều trị giảm nhẹ, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, em Trương Tiến Đạt (18 tuổi, ngụ phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) được sắp xếp một mình một phòng. Bệnh nhân ung thư này được “ưu tiên” là bởi khối u lớn ở đùi chân trái Đạt rất to, rỉ máu.
Nằm trên giường bệnh, thân hình Đạt gầy gò, chỉ phần đùi chân trái là to bất thường. Vì khối u đang trong thời kỳ hoại tử nên luôn được người thân quấn chiếc bỉm cỡ lớn để hút dịch máu. Mỗi lần thay bỉm hút máu cho Đạt là bệnh viện phải huy động nhiều nhân viên đến cùng làm. Bởi chỉ cần sơ sẩy là vết thương đó gây nguy hiểm.
Nhìn đứa con trai duy nhất trên giường bệnh, bà Cao Thị Lý Anh (49 tuổi) nghẹn ngào: “Từ một thanh niên nặng 60 kg, cao 1m75 giờ đây cháu gầy gò, xanh xao như xác khô. Mỗi lần nhìn con là tôi lại rơi nước mắt, thương lắm nhưng không biết làm gì được” .
Theo chia sẻ của người thân, Đạt là con thứ hai trong gia đình có ba anh chị em. Lên năm tuổi, Đạt được phát hiện bị ung thư máu. Để cứu con, vợ chồng chị Anh vội đưa ra Khoa ung bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị suốt 5 năm ròng. Gia cảnh vốn khó khăn nên sau những lần điều trị kéo dài ấy kinh tế càng kiệt quệ.
Khi sức khỏe dần ổn định, Đạt về quê theo học cùng chúng bạn. Hàng năm gia đình đều đặn hai lần đưa em ra bệnh viện tái khám theo lịch của bác sỹ. “Mỗi lần đưa con đến bệnh viện là vợ chồng tôi lại mất ăn, mất ngủ vì lo sợ biến chứng xấu. Trong suốt bảy năm tiếp theo, các kết quả xét nghiệm của con khá tốt giúp chúng tôi bớt lo lắng. Vậy mà….”, người mẹ bỏ dở câu nói đó.
Tháng 5/2018, sau lần đi đá bóng cùng các bạn trên lớp về, Đạt thấy đau dữ dội ở phần đầu gối chân. Nghĩ con trai bị bong gân nên gia đình chỉ chườm đá, sau đó cắt thuốc nam cho uống. Nhưng càng ngày họ thấy Đạt gầy gò, xanh xao, bỏ cơm. Chỉ đến lúc này gia đình mới đưa em đến bệnh viện thăm khám. “Nghe kết quả con trai bị ung thư xương thể ác tính giai đoạn cuối, tôi hoàn toàn sốc, ngất đi lúc nào không hay. Chúng tôi không thể ngờ con trai mình sau thời gian chống chọi với ung thư máu nay lại bị ưng thư xương. Sao ông trời lại bắt con tôi gánh nhiều nỗi đau như vậy được”, người mẹ đau đớn nói.
Do thời điểm phát hiện bệnh đã ở giai đoạn cuối nên phác đồ điều trị cho em Đạt gặp nhiều khó khăn. Tại Bệnh viện K, gia đình được các bác sỹ tư vấn nên cắt bỏ một chân cho em Đạt. Tuy nhiên, Đạt đã từ chối phương án đó phần vì không muốn mất đi một phần cơ thể, phần vì sợ nhanh bị di căn lên phổi.
Sau ít tháng nằm viện, Đạt được bệnh viện cho về nhà điều trị cầm chừng. Cách đây chừng vài tuần, khối u ở chân trái của em bỗng sưng to, lở loét, rỉ máu bất thường nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Ung bướu Nghệ An điều trị.
Nụ cười lạc quan
Nằm trên giường bệnh, dù đau đớn vì khối u đang rỉ máu nhưng Đạt luôn nở nụ cười mỗi khi có người đến thăm hỏi. Chàng trai trẻ luôn lắc đầu mỗi khi có ai đó hỏi: “Có đau lắm không?”. Tuy nhiên, đằng sau sự lạc quan ấy, Đạt đã âm thầm chịu mọi đau đớn.
Nhìn con, người mẹ xót xa tâm sự: “Bạn bè trong lớp hay ai đến hỏi cháu nó cũng trả lời như vậy vì không muốn mọi người thương cảm. Nhưng qua mỗi lần thay băng, rửa vết thương cho con, tôi hiểu rõ nỗi đau mà con mình đang trải qua. Do khối u hoại tử xâm lấn phần mềm ngay đầu gối, đùi và các mạch máu không cầm được, mỗi lần thay băng quấn ở chân là chảy nhiều máu. Mất máu khiến Đạt ngày càng gầy gò, xanh xao”.
15 năm cùng con chiến đấu với hai căn bệnh hiểm nghèo khiến chị Anh như gục ngã. Nhưng rồi vì thương con, chị lại tự động viên mình không được buông xuôi. Hàng ngày, tranh thủ lúc Đạt nằm ngủ chị lại ra chợ bán mớ trái cây. Mỗi khi bác sỹ gọi điện về có công việc gì gấp là chị lại tất tưởi quẳng gánh hoa quả lao vào bệnh viện. Người bố dù nhiều năm trời bị thoát vị đĩa đệm, đau đớn; nhưng để có tiền chữa trị cho con nên vẫn phải bám công trường.
Người mẹ cho biết, dù đau đớn vì bệnh tật nhưng rất hiếm khi chị thấy con trai khóc lóc, hay rên rỉ. “Nhìn con lạc quan, lòng tôi lại càng thấy đau. Chẳng thà cháu nó khóc, kêu đau để chúng tôi vỗ về, đằng này chỉ âm thầm chịu đựng”, chị nhìn con xót xa.
Khi được hỏi về nguyện vọng của mình, Đạt liền cho biết: “Giờ em chỉ mong có sức khỏe. Bạn bè trong lớp người thì mong sau này làm bác sỹ, kiến trúc sư…. Riêng em, em chỉ mong mình có thật nhiều sức khỏe để ở cùng bố mẹ, chị gái và em nhỏ”. Nghe những lời tâm sự của con trai, người mẹ đã không kìm được lòng mình, bật khóc.
Bác sỹ Lê Văn Huy, Phụ trách Khoa điều trị giảm nhẹ, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, bệnh nhân Trương Tiến Đạt phát hiện ung thư xương giai đoạn muộn, hiện phần đùi bên trái đã hoại tử. Hướng điều trị hiện nay đối với bệnh nhân này chỉ là truyền máu, điều trị kháng sinh để kéo dài sự sống chứ không còn phác đồ nào khác.
“Đây là một bệnh nhân hết sức đặc biệt, bị ung thư máu từ lúc 5 tuổi. Suốt 15 năm qua, em liên tục điều trị, tái khám nhưng mới đây lại phát hiện ung thư xương giai đoạn cuối. Do vậy, kinh tế gia đình đã khánh kiệt nên cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Phía bệnh viện sẽ làm hết sức có thể để giúp đỡ bệnh nhân và gia đình”, bác sỹ Huy nói.
Mọi sự động viên, chia sẻ, giúp đỡ cho chàng trai nghị lực trong bài viết, xin liên hệ đến số điện thoại: 0365347317, gặp mẹ Đạt là bà Cao Thị Lý Anh; hoặc số tài khoản 3601205140905, chủ tài khoản Trương Bích Liên, Ngân hàng Agribank chi nhánh Vinh, Nghệ An.