Chồng đi làm xa, con đi học
10 tối 17/9/2006, đồn công an Thái Phục, thuộc Sở Công an huyện Lư, Trung Quốc nhận được điện thoại đầu thú của một người đàn ông.
Theo như anh ta trình bày, trong lúc tức giận không kìm chế được bản thân đã dùng dao đâm chết kẻ đang thông dâm với vợ ngay tại nhà mình. Khi cảnh sát tới hiện trường thì phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 50 tuổi, nằm ở lối đi xuống cầu thang tầng 1 nhà Lí Hữu Chi, cũng chính là người gọi điện cho cảnh sát.
Đối diện với cơ quan chức năng, Chi tỏ ra tương đối bình tĩnh, tự đưa tay vào còng rồi lặng lẽ bước ra xe áp giải. Trời đêm đầu thu lạnh lẽo, trong phòng thẩm vấn yên tĩnh, trái tim Lí Hữu Chi cũng như đóng băng đông cứng, anh ta đang cố tỏ ra bình tĩnh nhớ lại toàn bộ sự việc, diến biến việc bắt quả tang dẫn đến thảm án trên…
Lí Hữu Chi, 41 tuổi, ngụ trấn Thái Phúc, huyện Lư, có vợ là Trương Tiểu Anh nhỏ hơn anh ta một tuổi. Họ sinh được một người con trai hiện đang là học sinh cấp ba. Vốn dĩ cuộc sống của ba người luôn hạnh phúc đầm ấm. Mấy năm trước, Lí cùng vợ quyết định xây căn nhà hai tầng rộng rãi, nhưng xây xong lại phải vay nợ không ít.
Để có tiền trả nợ, năm 2004, Lí từ biệt vợ con đến thành phố phát triển vùng duyên hải làm công nhân. Do đi làm xa, phải dành dụm tiết kiệm chi phí nên đến cuối năm Lí mới về nhà một lần để đoàn viên cùng vợ con vào dịp Tết. Bình thường anh chỉ có thể gọi điện nói chuyện với vợ để duy trì tình cảm, hi vọng bù đắp sự xa cách.
Đối với Tiểu Anh, từ khi chồng đi làm xa, con trai đi học ở lại trường luôn không về, trong nhà thường chỉ có một mình cô. Không cần nói cũng biết cảm giác cô đơn giày vò cô như thế nào. Đặc biệt, những lúc bệnh tật ốm đau, không có chồng con ở bên cạnh chăm sóc mà ngày tháng cứ đằng đẵng qua đi, trong lòng Tiểu Anh ít nhiều cũng bắt đầu trách móc, oán thán người chồng cứ đi biền biệt.
Điều gì đến đã đến
Đúng lúc này, một người đàn ông bước vào cuộc đời cô, anh ta tên Vương Quý Sinh, người cùng xã. Vương là một thầy giáo tiểu học, tuổi trạc ngũ tuần đã có vợ con đề huề.
Mùa hè năm 2005, Vương Sinh nảy sinh ý định tiếp cận căn nhà nơi chỉ có một mình Tiểu Anh đơn thân lẻ bóng. Nhiều lần gặp gỡ làm quen, anh ta bóng gió nói chuyện mình với vợ không có tình cảm nhau. Sinh luôn cố gắng thể hiện tình yêu, quan tâm chăm sóc Tiểu Anh lúc khó khăn.
Lúc đầu, Tiểu Anh không tỏ ý đáp lại lòng tốt của Sinh bởi cô biết cả hai đều đã có gia đình, con cái. Hơn nữa, Sinh lại lớn hơn cả chục tuổi, tướng mạo cũng không có gì đặc biệt. Trong lòng Tiểu Anh thực sự chẳng có chút cảm tình nào. Tuy vậy, sự lạnh nhạt của Tiểu Anh không làm Vương lay chuyển, ngược lại càng làm cho tình cảm của Sinh mạnh mẽ hơn.
Sinh thường xuyên tặng cô những món quà nhỏ, tán chuyện để cô quên đi thời gian rảnh rỗi xa chồng, xa con. Mỗi khi cô bệnh hoặc gặp khó khăn, Sinh luôn là người tìm đến thăm hỏi chăm sóc. Người xưa thường nói, nước chảy đá mòn, lâu dần những hành động của Sinh cũng khiến Tiểu Anh động lòng, đó cũng là lúc cô nhận ra con tim mình đã trở thành nô lệ của Vương.
Đầu tháng tư Âm lịch năm 2005, hai người chính thức phá bỏ danh giới của đạo đức, nảy sinh quan hệ xác thịt. Sau đó, cứ dăm ba bữa Vương Sinh lại tìm đến nhà Tiểu Anh. Tuy lúc đó Tiểu Anh cũng có cảm giác tội lỗi và xấu hổ đối với người chồng đang vất vả làm lụng nuôi cả gia đình. Nhưng sức hút của tình dục thật vô cùng mãnh liệt, cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến.
Về phần Vương Quý Sinh, “tình yêu” cũng khiến anh ta thăng hoa hơn. Sau một tháng mặn nồng, Sinh viết một bức thư tình dài gửi cho Tiểu Anh, nói sẽ không bao giờ rời xa và bỏ rơi cô, sẽ đối xử tốt với cô, hi vọng hai người được sống hạnh phúc cạnh nhau trong cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi này. Bức thư tình này giống như một chất xúc tác khiến mối tình bất chính càng trở lên thắm thiết hơn. Cả hai như dính chặt lấy nhau như sam.
Chiếc kim trong bọc
Người ta thường nói, nếu không muốn người khác biết khuất tất của mình, chỉ trừ khi mình đừng làm. Kể từ khi Vương Quý Sinh tiếp cận Trương Tiểu Anh thì cũng là lúc bắt đầu có những lời ong tiếng ve của hàng xóm bàn tán về mối quan hệ của hai người.
Mùa xuân sang, năm hết tết đến, Lí Hữu Chi về quê ăn tết. Quãng thời gian đoàn tụ ngắn ngủi ấy, hàng xóm thường nửa đùa nửa thật bóng gió với Chi rằng vợ anh đã có người khác. Nhưng vì tin tưởng vợ nên Chi không hề để chuyện đó trong lòng.
Sau kì nghỉ, hai vợ chồng lại tiếp tục cuộc sống “xa mặt”, mọi việc tưởng như gió yên biển lặng, không có gì xảy ra. Thấm thoát, nửa năm trôi qua, một buổi tối tháng 8, Chi gọi điện về cho vợ, nhưng suốt 30 phút, điện thoại của vợ đều liên tục báo bận. Điều khả nghi là sau khi gọi được cho Tiểu Anh thì cô ta một mực khẳng định trước đó không hề nói chuyện điện thoại với ai khác.
Lúc này Lí bỗng nhớ lại những lời hàng xóm đã từng nói với mình. Tiểu Anh một mực phủ nhận, cố làm ra vẻ bực bội khi chồng tin lời hàng xóm mà nghi oan cho vợ. Kết thúc cuộc gọi một lúc lâu nhưng trong lòng Lí Hữu Chi vẫn không tài nào bình tĩnh được, xâu chuỗi những biểu hiện bất thường của vợ khiến anh cảm nhận những lời nói của hàng xóm không phải là không có căn cứ.
“Nếu muốn biết sự thực, giờ chỉ có cách tự mình tìm hiểu thì mới rõ chân tướng, ai đúng ai sai”, nghĩ là làm, trong đầu Lí nảy ra một kế hoạch…
Ngày 16/9, Chi âm thầm quay về quê mà không báo cho gia đình biết. Mục đích của anh ta rất rõ ràng, muốn ngầm theo dõi xem vợ mình có đi lại với người khác hay không. Để tránh bị vợ phát hiện, Chi về đến nơi vào khoảng 8h tối. Nhân lúc Tiểu Anh đang xem ti vi, anh ta đem theo lương khô chuẩn bị sẵn lẻn lên tầng 2, chui vào phòng kho và trải qua một đêm không ngủ trong đó.
Sáng hôm sau, nhân lúc vợ không ở nhà, Chi vào phòng ngủ để tìm manh mối. Kết quả, tìm được trong đống quần áo của vợ một bức thư, nhìn những nét chữ ngay ngắn thẳng hàng, nhưng do trước đây ít học nên Chi không hiểu được ý nghĩa của bức thư. Chi đem bức thư giấu kĩ vào trong người rồi lặng lẽ trèo lên gác nằm quan sát.
11h trưa, Chi nhìn rõ việc Sinh xách một miếng thịt lợn đến nhà, rồi cùng vợ mình nấu nướng ăn trưa với nhau. Ăn cơm xong, Tiểu Anh gọi mấy người hàng xóm cùng sang nhà đánh bài, Tiểu Anh cùng Vương Sinh ngồi chung một chiếc ghế, bộ dạng ân cần, quan tâm. Rõ ràng hai người đang có tình cảm mới có những cử chỉ như vậy.
Tất cả những hành động trên của vợ và Sinh đều không lọt qua mắt Lí, sau đó, Lí liên hệ đến bức thư chắc chắn phải của một người có học thức mới viết được dòng chữ ngay ngắn như vậy. Điều phát hiện này khiến Lí liên hệ ngay đến Vương, bởi anh ta đang là giáo viên. Trong đầu đã mường tượng ra chân tướng. Nhưng muốn bắt gian dâm thì phải bắt ngay tại giường, anh lại cắn răng chịu đựng, tiếp tục núp trên gác chờ cơ hội.
6 giờ tối, những người đánh bài đã về hết, bao gồm cả Vương Sinh. Đến lúc ăn tối, Tiểu Anh nhận được điện thoại, từ lời đối thoại của Tiểu Anh có thể đoán biết một người đàn ông chuẩn bị đến nhà. Lí nghĩ, câu hỏi đã sắp có lời giải đáp, anh lặng lẽ chờ đợi mà trong lòng dậy lên những cảm xúc và suy nghĩ hết sức phức tạp.
Quẫn quá hóa kẻ giết người
8 giờ tối hôm đó, một người đàn ông đến nhà như đã hẹn trên điện thoại, sau đó cùng Tiểu Anh đi thẳng lên lầu, đóng cửa phòng khách và phòng ngủ trên tầng lại. Lúc này, mọi động tĩnh của hai người đều được Chi nấp ở căn phòng đối diện nghe thấy rõ mồn một.
Hai tiếng sau, Lí nhẹ nhàng bước ra, áp tai vào cửa phòng khách tầng hai nghe ngóng, thấy tiếng ti vi trong phòng ngủ phát ra tương đối to, Lí quay ra cầu thang lấy một con dao xây định bụng quay lại tìm cách mở cửa phòng khách. Tuy nhiên không những không mở được, ngược lại còn phát ra tiếng động khiến hai người trong phòng tỉnh giấc.
Nghe tiếng người bước ra, Lí lại vội vàng núp vào phòng kho. Nửa tiếng sau, Lí lại dùng dao xây tìm cách tiếp tục mở cửa phòng khách, nhưng vẫn không tài nào mở được. Lần này Lí đã không còn muốn trốn nữa nên đứng ở lan can thò đầu nhìn vào trong qua cửa sổ bằng kính. Từ cửa sổ Lí nhìn thấy Vương Quý Sinh mặc độc một chiếc quần lót nhỏ và chiếc áo ba lỗ đi từ phòng ngủ sang phòng của con trai Lí để nghe ngóng. Còn cô vợ chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng đang định đi ra mở cửa phòng khách.
Lúc Tiểu Anh mở cửa, Lí uất hận túm tóc vợ giật mạnh, vừa giật vừa nói: “Tại sao cô lại làm như vậy, tại sao lại phản bội tôi?”. Tiểu Anh không nói được lời nào, hai tay chỉ biết bám chặt vào áo khoác của Lí. Lí tiện tay bạt tai Tiểu Anh hai cái khiến cô ngã chúi về phía trước.
Lúc này, Vương Sinh không biết làm thế nào, khuyên Lí không nên làm lớn chuyện, đồng thời tỏ ý sau này sẽ không bao giờ làm phiền hai người nữa, tình nguyện bồi thường để cho qua chuyện này. Tiểu Anh cũng quỳ xuống trước mặt, ôm lấy chân Lí cầu xin tha cho Vương Sinh.
Nhưng Lí Hữu Chi túm lấy cổ Vương Sinh khi anh ta đang định chạy về phòng ngủ để mặc quần áo. “Hai đứa chúng mày vụng trộm với nhau, còn có cả thư tình làm chứng, điều này không những khiến danh dự của tao bị phỉ nhổ mà còn khiến người khác cười chê. Cho dù Vương Quý Sinh có bồi thường bao nhiêu tiền cũng không thể xóa hết nỗi đau khổ trong lòng này”, nói xong Lí sôi giận tát Vương hai cái nảy lửa.
Sau đó, cả ba người bắt đầu lôi kéo xô đẩy nhau. Do Lí bị Tiểu Anh ôm chặt cứng người, con dao xây nhanh chóng bị Vương Quý Sinh tước mất. Cướp được dao, tay trái cầm dao đe dọa, tay phải Vương túm cổ Lí từ phía sau đè chặt xuống khiến Lí không thể đứng thẳng người dậy.
Lúc này, Lí định nhặt một chiếc ghế để ở góc tường lên để phòng thân, nhưng lại bị Vương Sinh cướp mất, sau đó còn bị Vương lấy ghế đánh vào lưng. Trong lúc tức giận, uất ức, Lí nghĩ, trong tay mình giờ không một tấc sắt, vợ lại tham gia giúp người ngoài để khống chế mình nên tinh thần càng thêm căm phẫn. Nghĩ đến con dao gấp giấu trong áo khoác từ trước, Lí cố gắng rút ra rồi quay lại đâm thẳng vào vùng bụng trái của Vương.
Trúng dao, Vương buông lỏng tay đang giữ Lí Hữu Chi, con dao xây và chiếc ghế rơi sang một bên. Chỉ thấy anh ta đau đớn ôm vết thương rồi loạng choạng chạy ra khỏi phòng khách. Hai vợ chồng Lí Hữu Chi chết lặng đứng nguyên một chỗ. Mấy phút sau, ở cầu thang bỗng phát ra một tiếng “uỵch”, Lí như tỉnh giấc mơ vội vàng chạy theo.
Ra đến nơi thấy Vương Sinh đang dựa người vào tường cầu thang, mặt mũi tái nhợt, đau đớn đến không còn nói ra lời. Tuy nhiên anh ta vẫn có ý định đi xuống cầu thang, vừa nhấc chân thì đầu Vương chúi về phía trước, toàn thân mất cân bằng nên ngã xuống tầng một. Lí vội vàng gọi điện báo xe cứu thương và cảnh sát, lúc này Vương đã bất tỉnh nhân sự.
Hối hận muộn màng
Quả thực, trong xã hội ngày nay không ít những vụ án mang tính bi kịch như vậy vẫn đang tiếp diễn. Nhưng nguyên nhân tại sao những vụ án tương tự như trên tại sao tái diễn khiến người ta luôn quan tâm chú ý. Lấy ví dụ từ vụ án này, trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai, ai đúng ai sai? Nhiều độc giả cho rằng, câu chuyện có kết cục như ngày hôm nay đó là do cả ba bên đương sự đều có trách nhiệm không thể chối cãi được.
Thứ nhất, Trương Tiểu Anh đã là phụ nữ có chồng, có con, nhưng khi chồng đi làm ăn xa, tình cảm nhạt dần đi lại không biết cách xử lí theo tình huống tích cực để cứu vãn và duy trì cuộc sống gia đình. Ngược lại, lại oán trách tặc lưỡi đưa chân khiến hôn nhân gia đình rơi vào khủng hoảng, tạo cho Vương Quý Sinh có cơ hội đạt được ý đồ.
Về phần Vương Quý Sinh, anh ta vốn dĩ là một thầy giáo, trước hết anh ta là người hiểu rõ nhất quan niệm về đạo đức hôn nhân. Nhưng chỉ vì muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân mà anh ta lừa dối vợ con, cố ý xâm nhập vào cuộc sống gia đình người khác, cuối cùng khiến cả hai gia đình li tán tan vỡ, bản thân mình lại mất mạng chỉ vì ham muốn nhất thời. Cái giá phải trả quá đắt.
Nhân vật thứ ba là Lí Hữu Chi, trong cuộc tình vụng trộm ngoài luồng này, anh ta vốn dĩ là người bị hại, vốn dĩ được mọi người đồng tình thông cảm. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, phát hiện vợ phản bội mình, anh ta không suy nghĩ làm cách nào để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của mình. Ngược lại, anh ta lại tìm cách làm thế nào để tổn thương người khác nhiều hơn nhằm tìm sự cân bằng tâm lí.
Anh ta không biết rằng, trong xã hội được điều hành bằng pháp luật, cách làm của anh ta thực chất là hành động dại dột, nhiều người cho rằng đó là ngu dốt. Nhưng cũng có luồng ý kiến cho rằng, Lí Hữu Chi là một nông dân chất phác không có trình độ văn hóa nên không thể yêu cầu ý thức pháp luật của anh ta cao hơn, giống như người bình thường.
Khi hai tay Lí Hữu Chi đã nhuốm máu của người thứ ba phá bĩnh thì cũng là lúc anh ta phải đối mặt với sự trừng trị của pháp luật và sự dằn vặt về tội lỗi của bản thân. Có lẽ đây không phải là điều anh ta mong muốn.
Trong phòng giam lạnh lẽo, khuôn mặt đờ đẫn, Lí rơi những dòng nước mắt hối hận, vết thương trong lòng thỉnh thoảng lại tái phát nhưng cũng chỉ để anh ta tự mình gặm nhấm. Âu cũng là bài học cho những người suy nghĩ thiếu chín chắn, chỉ vì những cảm xúc nhất thời mà gây ra hậu quả cả đời phải hối hận.