Nước mắt người đàn bà điên ép con chết sau khi ngoại tình

Sau cái ngày bị chồng phát hiện mình đang “trai trên gái dưới” với anh lái máy cày, Phạm Thị T (SN 1989, ngụ ấp 3, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã ép con trai 6 tuổi uống thuốc chuột tự vẫn rồi sau đó mình cũng tự sát theo. T không chết, nhưng đứa con trai vô tội thì không còn nữa.

Sau cái ngày bị chồng phát hiện mình đang “trai trên gái dưới” với anh lái máy cày, Phạm Thị T (SN 1989, ngụ ấp 3, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã ép con trai 6 tuổi uống thuốc chuột tự vẫn rồi sau đó mình cũng tự sát theo. T không chết, nhưng đứa con trai vô tội thì không còn nữa.

Được đình chỉ trách nhiệm hình sự vì công an xác định cô có dấu hiệu tâm thần sau khi vụ án xảy ra, thế nhưng ngày ngày ngồi thẫn thờ ngồi trước hiên nhà, thiếu phụ này vẫn biết khóc khi nghe người ta nhắc đến vụ án lỗi lầm mình gây ra.
Căn nhà nơi xảy ra án mạng

Chê chồng, mê anh lái máy cày

Năm 2006, khi mới 17 tuổi T đã sớm kết hôn với một thanh niên ngụ ấp Long Phụ A, xã Hiệp Hưng cùng huyện. Thời gian đầu vợ chồng cô sống ở quê chồng và có đứa con trai sinh cùng năm hai người kết hôn. Vào đầu năm 2011, do gia đình ông bà ngoại neo người nên vợ chồng dắt nhau về quê ngoại sinh sống và kiếm kế sinh nhai. Vợ phụ việc gia đình, đồng áng còn chồng thì tranh thủ đi giăng câu những lúc rảnh rỗi. 
Bi kịch ập xuống bắt đầu từ khoảng thời gian giữa năm 2011, khi có sự xuất hiện của người đàn ông thứ 3. Dạo ấy kết thúc đợt thu hoạch lúa vụ xuân hè, có đoàn người chạy máy cày đến vùng quê này để cày ruộng thuê cho bà con nông dân, trong đó có người con trai tên Giang (quê ở Thốt Nốt, Cần Thơ).
Cày đất xong, đoàn máy cày đã chạy đi đồng khác nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà Giang vẫn cương quyết ở lại, không đi theo đoàn nữa. Lúc này rộ lên rất nhiều lời xì xầm bàn tán của bà con lối xóm về việc Giang đã “có tình ý” với T nên “cất bước không nổi”. Những tin đồn ngày một nhiều cũng đến tai anh chồng, gặng hỏi thì T một mực phủ nhận, cho rằng “những kẻ ăn không ngồi rồi đã đặt điều, dựng chuyện vu khống”. 
“Không có lửa, sao có khói?”, anh chồng tự nhủ với bản thân và chủ ý “bắt tận tay, day tận trán”. Đêm ngày 13/8/2011, người chồng bàng hoàng chứng kiến cảnh vợ mình “mây mưa” với anh lái máy cày ngay tại nhà. Uất ức vì bị cho “cắm sừng”, người chồng định bỏ đi nhưng nghĩ thương đứa con trai mới 7 tuổi nên anh gắng gượng tha thứ và chịu đựng. Tuy nhiên “bắt nước hắt xuống đất không thể gạn lại”, tình cảm vợ chồng rạn nứt và mâu thuẫn ngày càng trở lên trầm trọng, chỉ chờ cơ hội là bùng phát. 
Phát điên sau khi ép con trai cùng chết
Sáng 3/11/2011, vợ chồng lại tiếp tục xảy ra cự cãi dữ dội do anh chồng nghi ngờ cái bào thai khoảng sáu tháng trong bụng vợ không phải là của mình. Sau khi cãi nhau, người chồng bỏ về nhà mẹ đẻ, cô vợ cũng ẵm đứa con bắt xe ôm đi theo, tiếp tục xảy ra cự cãi và đòi ly hôn chia tài sản rồi T dẫn con về nhà cha mẹ đẻ.
Vài tiếng đồng hồ sau, người chồng nhận được tin báo vợ con mình đã uống thuốc diệt ốc bươu vàng, đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Do bị ngộ độc nhẹ nên T đã sớm bình phục, còn đứa con vô tội mới 6 tuổi đã chết bốn ngày sau đó.
Quá trình điều tra, cha của T cho biết khoảng 09h30’ ngày xảy ra án mạng, khi đi làm ruộng về đến nhà ông phát hiện có mùi thuốc nông dược trong nhà, thấy con gái đang ói mửa xuống nền nhà còn đứa cháu ngoại đã nằm bất động trên giường. Dưới nền nhà còn có một vỏ chai thuốc nông dược mà ông mua dùng để diệt ốc bươu vàng loại 360cc nhưng nước thuốc bên trong chỉ còn lại khoảng 1/3. Lúc đó ông chỉ còn biết tri hô bà con lối xóm nhờ đưa đi cấp cứu và điện báo cho gia đình con rể.
Kết quả khám nghiệm tử thi cháu bé cho thấy tử thi cao 1,1 mét, thể trạng trung bình; khoang ngực nạn nhân chứa dịch màu vàng chanh; phổi, tim và thận đều căng xung huyết; bao tử chứa dịch màu đen… Kết quả giám định khẳng định: Nạn nhân chết do bị ngộ độc nông dược. 
Với kết luận giám định đồng thời với các chứng cứ khác, cảnh sát nhận thấy đã có dấu hiệu xảy ra một vụ trọng án hình sự mẹ ép con uống thuốc độc để cùng tự tử và T được mời lên để lấy lời khai. Tuy nhiên, nhận thấy hung thủ có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý như nói lan man, cười khóc bất thường… nên cơ quan điều tra đã  quyết định trưng cầu giám định tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần khu vực phía Nam và đi đến kết luận: Trinh bị bệnh tâm thần, không điều khiển được hành vi. Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định đình chỉ vụ án.  
Nước mắt người điên
Vụ án xảy ra chấn động cả một vùng quê yên bình, người thương, người giận bà mẹ trẻ đã lỗi lầm nhưng không biết sửa sai mà còn phạm tội tày trời khác. Bà Danh Th (50 tuổi, một người dân địa phương) bức xúc: “Chuyện con T cặp bồ với thằng lái máy cày ở đây ai mà không biết. Cũng vì thế nên thằng chồng nó mới bỏ về nhà mẹ đẻ”.
Ông Nguyễn Văn H (56 tuổi, cùng ngụ tại khu vực) cũng khẳng định: “Chuyện chồng nó bắt ghen tại trận thì đã đồn khắp làng trên, xóm dưới từ lâu rồi. Chuyện này là có thật vì không ai lại dám đặt điều cho vợ mình như thế. Chẳng ai dại gì khi tự đặt điều ác cho vợ mình, làm vậy có khác gì “vạch áo cho người xem lưng”?”.
Khốn khổ nhất là cha mẹ già của thiếu phụ điên dại. Giờ ông bà chẳng còn gì: Con rể một đi không trở lại; cháu ngoại chết tức tưởi; con gái điện dại…
Vén vạt chiếc áo bà ba cũ kỹ lau vội những giọt nước mắt, sau phút trầm ngâm bà mẹ của T trần tình: “Tội nghiệp con tôi lắm các chú ạ. Từ lúc xảy ra sự việc nó như đứa mất hồn, miệng suốt ngày lảm nhảm rồi hay thơ thẩn đi lang thang để tìm con nó. Vì vậy tôi với ông chồng cứ phải để mắt canh chừng nó, sợ nó lại làm bậy hay đi đâu mất, chẳng an tâm làm được việc gì cho ra hồn”. Đúng lúc có một cậu bé đi ngang qua, bà lão ngước mắt nhìn theo thằng bé một hồi lâu, mắt rưng rưng lệ nói tiếp: “Bây giờ cứ nhìn thấy đứa trẻ nào là tôi lại nhớ đến thằng cháu ngoại của tôi. Tội nó quá! Lỗi người lớn mà để con nít phải chịu thay”.  
Rồi bà lão tiếp tục vừa trần tình, vừa hờn trách con rể: “Hồi vợ chồng nó đưa thằng bé về sống với vợ chồng tôi, chúng tôi hết lòng cưu mang, đùm bọc chúng nó. Vậy mà sau đó thằng chồng ruồng rẫy vợ con rồi bỏ đi. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã phải đi vay mượn hết hơn 13 triệu đồng lo đám ma cho thằng cháu, lo thuốc thang cho con bé nhưng “bên đó” họ cũng bỏ mặc không lo phụ giúp. Thậm chí đến cái xoong, cái chén của vợ chồng nó, thằng chồng cũng về lấy đem đi. Vợ chồng tôi đã nghèo lại càng khổ hơn. Đi khám bệnh bác sĩ nói chỉ vài ngày nữa con tôi sẽ sanh, không biết lấy tiền đâu ra cho nó đi nhà thương?”.
Ngồi như bất động trên chiếc võng và chăm chú lắng nghe câu chuyện giữa chúng tôi với mẹ ruột của mình, người phụ nữ điên dại không hò hét lảm nhảm, không nói một lời nhưng thi thoảng lại đưa tay lên gạt những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và lẩn tránh những cái nhìn của người viết.
Thanh Thanh

Đọc thêm