Nghiện game đến mụ mẫm và tiêm nhiễm thói bạo lực từ những trò chơi máu me, cậu bé vị thành niên đã sát hại một bé gái học lớp 5 chỉ để cướp đôi bông tai bán 110 nghìn đồng lấy tiền thỏa mãn “cơn nghiện” game.
Sát thủ có ngón tay nhỏ
Trưa ngày 09/10/2008, bé gái Đặng Thị Mộng T (SN 1988, ngụ ấp Long Hòa A2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, là học sinh lớp 5) xin phép cha mẹ đi học phụ đạo. Thế nhưng khi trời đã nhá nhem tối mà cũng không thấy con về , cha mẹ cháu bé lo sợ đứng ngồi không yên, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an vì thường ngày bé đều về nhà rất đúng giờ. Liên hệ với cô giáo dạy phụ đạo thì được biết chiều hôm đó T không đến học, các bạn cũng không ai nhìn thấy T. Nhận thấy có chuyện chẳng lành đã xảy ra nên cha mẹ bé gái đã thông báo cho những người thân, bạn bè để hỏi thăm và nhờ đi tìm kiếm nhưng cũng không thấy tin tức gì nên gia đình đã đi trình báo chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ. Mặt khác, sợ con vô tình sảy chân rớt xuống sông gặp nạn trong mùa nước lũ, gia đình thuê người lặn tìm dưới sông bên đường bé đi học suốt gần hai ngày trời nhưng cũng không thấy tung tích gì.
Trong lúc vô vọng đến hoảng loạn, buổi trưa hai ngày sau đó, gia đình bé gái nhận được hung tin: Một người dân ngụ cùng ấp cách nhà bé T vài trăm mét trong lúc đi ra vườn nhà để hái ít trái cây thì phát hiện có xác một cháu bé đang nằm sấp dưới mương nhà mình, trên lưng vẫn còn đeo chiếc cặp học sinh. Lao đến khu vườn, vừa nhìn thấy xác bé gái, bố mẹ cháu bé mất tích đã lăn đùng ngất xỉu khi dễ dàng nhận ra đứa bé nằm dưới mương chính là cô con gái của mình. Tại hiện trường, theo lời khai của cha mẹ cháu bé thì đôi bông tai vàng 18K, trọng lượng 1,1 phân mà gia đình mua cho cháu bé đeo hàng ngày đã bị mất, rái tai bị trầy xước.
Ảnh minh họa. |
Một mũi điều tra khác cũng tìm đến các tiệm vàng trong khu vực để truy tìm đôi bông tai vì hung thủ dường như đang rất cần tiền nên mới nhẫn tâm giết hại nạn nhân để lấy đi 1,1 phân vàng. Chỉ vài ngày sau khi phát hiện ra vụ án, điều bất ngờ xảy ra: Đối tượng có nhiều nghi vấn nhất chỉ là một học sinh lớp 9 tên Chung Văn Tài (SN 1992) và là hàng xóm của nạn nhân. Ngay sau khi xảy ra vụ án, Tài đột nhiên bỏ học không lý do và thường ngồi lì trong các tiệm internet để chơi game.
Sáng ngày 19/10/2008, chín ngày sau khi xảy ra vụ án, lệnh bắt khẩn cấp đối tượng đã được thực hiện ngay khi cậu bé này đang mải mê với những trò chơi bạo lực trong quán game. Sát thủ tuổi học trò nhanh chóng thừa nhận mình chính là hung thủ và cũng không quên kèm theo câu “bình luận” vô cảm: “Con không ngờ các chú lại tìm ra con nhanh như trong game”.
Cô bé tội nghiệp mất mạng vì trái cóc
Công an xác định, cậu bé này từ nhỏ đã thiệt thòi vì thiếu vắng tình cảm và sự thương yêu, chăm sóc của cha mẹ do “đấng sinh thành” đã sớm chia tay nhau, “đường ai nấy đi” bỏ mặc đứa con nhỏ dại. Cha đi lấy vợ khác và bỏ quê đi làm ăn xa, còn mẹ thì không nghề nghiệp cũng chẳng ruộng vườn nên phải đi làm thuê làm mướn, nay đây mai đó không có nơi cố định. Vì vậy, Tài phải ở với ông bà ngoại đã ngoài 70 tuổi. Mọi chuyện ăn, học, nghỉ ngơi giao cho ông bà ngoại lo nhưng ông bà thì tuổi đã cao, lại thường xuyên đau yếu còn Tài thì mỗi lúc mỗi lớn, mẹ thì cả năm mới về thăm nhà được một đôi lần nên Tài không bị ai theo sát.
Vốn đã thiếu thốn về tình cảm, lại không có người kèm cặp, dạy bảo nên cậu bé càng lớn càng xao nhãng việc học hành và sa chân say mê “thế giới ảo” với suy nghĩ ngây thơ là quên đi nỗi buồn, nỗi cô đơn trong cuộc sống thực tại. Thời gian lên lớp được cậu bé thay thế dần bằng thời gian túc trực trong những tiệm internet xung quanh trường và dán mắt vào những hình ảnh bạo lực, vô bổ trên màn hình máy tính. Nghiện game nhưng không có tiền để thỏa mãn nên cậu bé phải lao vào con đường phạm tội.
Tài rành rọt kể lại, sáng ngày 09/10, mặc dù là ngày học nhưng cậu bé đã “cúp cua” đi chơi game. Sau khi chơi hết tiền và thấy đói bụng, Tài mới mò về nhà ông bà ngoại. Lúc này là khoảng hơn 12 giờ trưa, cậu bé nhìn thấy cô bé đi học ngang qua cổng nhà nên kêu cô bé vào nói là cho trái cóc. Khi cô bé vào đến nhà thì Tài phát hiện ra cô có đeo đôi bông tai vàng, lúc này trong nhà lại không có ai nên cậu bé nghiện game đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện được dã tâm của mình, Tài lập tức áp sát và dùng hai tay bóp cổ em bé. Khoảng 3 phút sau, thấy nạn nhân đã bất tỉnh, không còn cựa quậy nữa, Tài mới buông tay ra và gỡ lấy đôi bông tai. Để che giấu tội ác, Tài đã kéo xác nạn nhân ra sau vườn nhà mình rồi tiếp tục kéo sang vườn nhà người hàng xóm gần đó và đẩy xác nạn nhân xuống mương nước; ném nón, dép của nạn nhân xuống bên cạnh rồi ung dung đi về nhà.
Sáng hôm sau, trong khi gia đình nạn nhân và hàng xóm nháo nhác đi tìm nạn nhân thì cậu bé thản nhiên mang đôi bông tai cướp được đến một tiệm vàng tại chợ Long Thạnh bán được số tiền 110 ngàn đồng rồi tiếp tục lao vào chơi game trong những ngày sau đó như không có chuyện gì xảy ra. Tại cơ quan công an, khi được hỏi về động cơ, mục đích gây án thì Tài hồn nhiên trả lời: “Vì con muốn có tiền để được chơi game”.
Tội ác trẻ em, trách nhiệm người lớn
Một ngày giữa tháng 2/2009, trong phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Hậu Giang, Tài đứng lọt thỏm trước vành móng ngựa với vẻ mặt vô cảm, dường như Tài cũng chưa hình dung hết được tội lỗi mà mình đã gây ra cũng như mức án mà mình phải đón nhận. Cha mẹ của cậu bé đều không có mặt tại tòa, chỉ có cặp vợ chồng già tóc đã bạc trắng là ông bà ngoại đến tham dự với tư cách là người giám hộ. Tòa nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì muốn có tiền chơi game mà bị cáo đã nhẫn tâm ra tay tước đoạt đi mạng sống của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, hành vi đó thể hiện sự mất nhân tính nên tuyên phạt Tài 12 năm tù về tội giết người và cướp tài sản (mức hình phạt cao nhất cho người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi).
Một điều tra viên tham gia phá vụ án nhớ lại: “Chúng tôi vẫn nhớ cảm giác khi nghe cậu bé “bình luận”: “Các chú phá án nhanh như trong game”. Ai cũng vừa đau xót, vừa phẫn nộ khi chợt hiểu ra cậu bé vừa là hung thủ, vừa là nạn nhân của sự thiếu giáo dục gia đình, nạn nhân của những trò game vô bổ độc hại. Những bậc cha mẹ và những trò chơi game độc hại chính là những “hung thủ vô hình” đã tiếp tay cho hành vi độc ác của cậu. Và vụ án cũng là bài học nhớ đời cho các bậc cha mẹ không nên để con cái mình đeo trang sức đắt tiền, là “miếng mồi tiềm năng” cho những tên tội phạm”.
Theo Pháp luật & Thời đại