Giết chị dâu vì “yêu điên cuồng”
Dù Trần Bình Trọng (45 tuổi, ngụ Trà Vinh) yêu Hảo(chị dâu) đã lâu nhưng Hảo lại kết hôn với anh trai của Trọng. Sau đám cưới, người anh đi làm ăn xa, để vợ ở nhà sống với gia đình mình. Trong suốt thời gian này, Hảo vẫn lén lút quan hệ với em chồng. Năm 2003, Hảo nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ bất chính này nhưng Trọng không đồng ý.
Trưa 9/5/2010, sau khi dự đám cưới về, Trọng đi ngang qua nhà Hảo, thấy chị dâu đang nằm ngủ trong buồng, Trọng lén lấy chiếc điện thoại di động để trên đầu giường để kiểm tra xem chị dâu có "tin nhắn tình yêu" với ai không. Phát hiện sự việc, Hảo lớn tiếng quát. Trọng bỏ điện thoại của Hảo vào túi quần rồi xông đến xô ngã khiến đầu chị dâu va mạnh vào chân tường. Chưa dừng lại ở đó, Trọng tiếp tục đập đầu chị dâu xuống nền gạch cho đến khi nạn nhân tử vong.
Một lúc sau, người quen của Hảo đến nhà chơi, nhìn thấy gia chủ nằm bất động với nhiều thương tích nên đã báo cho chồng nạn nhân và công an địa phương. Qua điều tra truy xét, cơ quan chức năng đã xác định Trọng chính là hung thủ và Trọng cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Ngày 27/9/2010, TAND tỉnh Trà Vinh đã đưa vụ án ra xét xử, HĐXX tuyên phạt Trần Bình Trọng án tử hình về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản.
Sát hại người tình rồi tự vẫn
Ngày 19/8/2010, TAND TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại Trạm y tế phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 đối với bị cáo Trần Thế Bảo (SN 1980, trú tại quận Thủ Đức) về tội "Giết người".
Bị cáo Trần Thế Bảo đứng nghe tuyên án |
Trần Thế Bảo đã có vợ con nhưng vẫn lén lút quan hệ tình cảm với chị Võ Thị Ngọc Hiệp (SN 1981, đã ly dị chồng và có một con trai). Gia đình hai bên nhiều lần ngăn cản nhưng Bảo và Hiệp vẫn tiếp tục mối quan hệ bất chính này.
Do khuyên can chồng không được, đầu năm 2009, chị Võ Thị Thanh Hằng, vợ của Bảo lúc này mới sinh con chưa đầy một tháng đã nhờ Công an nơi cư trú đến quán cà phê nơi Hiệp và Bảo thuê bán và ở lại (ở Thủ Đức) lập biên bản về mối quan hệ bất chính của hai người.
Tối 25/8/2009, Bảo đến chơi và ngủ qua đêm tại nơi chị Hiệp thuê ở. 5h hôm sau, hai bên cãi nhau về việc Hiệp yêu cầu Bảo chấm dứt hôn nhân với vợ và dọn về sống với Hiệp nhưng Bảo không đồng ý. Trong lúc tranh cãi, Hiệp chửi Bảo là "đồ tâm thần" và đuổi ra khỏi nhà.
Tức giận vì câu nói của Hiệp (Bảo từng có tiền sử về bệnh tâm thần nhưng đã khỏi), Bảo đáp trả "Vì ai mà tôi bị tâm thần, nếu đuổi tôi ra khỏi nhà thì tôi sẽ chết. Nếu tôi chết thì tôi sẽ giết Hiệp theo". Hiệp thách thức và Bảo đã dùng hai tay bóp cổ người tình cho đến chết. Khi nạn nhân chết, Bảo lấy dao, tự đâm vào ngực mình tự sát nhưng không thành. Sau gần một tuần chữa trị, Bảo đã hồi phục và khai nhận hành vi phạm tội.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Thế Bảo án chung thân về tội Giết người.
Bố chồng “lén lút” với nàng dâu
Đã ở tuổi 64 nhưng ông Lâm (trú tại Gia Lâm - Hà Nội) vẫn một mực đề nghị TAND huyện cho vợ chồng ông ly hôn. Lý do ông đưa ra là vợ ông không quan tâm chăm sóc, bắt ông ăn riêng, ngủ riêng, nhiều lần còn đóng đinh vào lốp xe máy để ngăn ông đi lại, làm mất quyền tự do của ông. Từ lâu ông bà sống ly thân. Bà ở tầng dưới, ông ở tầng trên, mỗi người một bếp. Tình cảm vợ chồng không còn, ông muốn chia tay để an phận tuổi già, đồng thời để hai bên khỏi cãi vã, gây mất trật tự khu phố...
Tuy nhiên, theo vợ ông Lâm, vợ chồng bà chung sống đầm ấm, hạnh phúc mấy chục năm qua và đã có với nhau năm mặt con, cháu nội, cháu ngoại cũng đủ đầy. Việc chồng bà muốn ly hôn lại xuất phát từ... cô con dâu.
Vợ ông kể: Sau khi con trai mất, ông Lâm và nàng dâu của họ đã lén lút qua lại với nhau. Chính bà đã nhiều lần thấy chồng và nàng dâu quan hệ với nhau tại căn nhà mà cô con dâu ở, sát nhà ông bà. Vì ông bà đều đã già và “người thứ ba” lại là con dâu nên bà nhiều lần đóng cửa khuyên nhủ hai người nhưng không có gì suy chuyển.
Bất lực, bà đem chuyện ra nói với con cái. Ban đầu chúng không tin, cho là bà ghen quá. Nhưng đến một ngày ông Lâm đi xa, liên tục gọi về cho nàng dâu, xưng “anh”, “em” với những lời lẽ yêu đương thắm thiết. Do điện thoại được liên thông giữa hai nhà nên các con bà nghe thấy và té ngửa rằng chuyện này có thật.
Giông tố trong gia đình sau đó đã lên đến đỉnh điểm khi người nhà và công an bắt quả tang ông Lâm cùng nàng dâu đang ở chung phòng trong một nhà nghỉ ở tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, cô con dâu đã viết bản kiểm điểm, thừa nhận: “Hành vi trên là phạm pháp, phạm đạo đức” và hứa không tái phạm.
Sau khi việc đã rõ, vợ ông Lâm cho cô con dâu về nhà bố mẹ ruột để nhờ gia đình bên đó khuyên bảo, cũng là để ông Lâm và nàng dâu ở xa nhau cho tình cảm nguôi ngoai. Tuy nhiên, cô con dâu thuê nhà và tiếp tục mối quan hệ lén lút với bố chồng. Không chỉ thế, cô con dâu còn xúi giục ông Lâm bỏ vợ nên giữa bà và cô này đã có nhiều phen “đốp chát” nảy lửa.
Chuyện của ông bà Lâm, địa phương đã nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không thành. Tháng 12/2007, tại phiên xử sơ thẩm TAND huyện Gia Lâm, ông Lâm vẫn khăng khăng biện bạch là do vợ cấm đoán, không cho nói chuyện với nàng dâu nên hai người phải tìm chỗ kín đáo (nhà nghỉ) để nói chuyện chứ không hề có gì mờ ám. Ông Lâm còn nói: Con trai ông mất sớm, để lại vợ con thì ông phải có trách nhiệm quan tâm, giúp đỡ.
Dù chuyện đã vậy nhưng vợ ông Lâm vẫn tha thiết đề nghị Tòa bác đơn xin ly hôn của chồng vì nếu không “mối quan hệ bất chính kia sẽ tiếp tục tồn tại”. Bà sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của chồng và thấy rằng ông bà tuổi đã cao thì nên tu nhân, tích đức cho con cháu.
Xét thấy mâu thuẫn giữa hai ông bà chưa đến mức trầm trọng, vợ ông vẫn còn tình cảm, các con ông bà cũng có đơn bày tỏ ý nguyện không muốn cha mẹ chia tay nên Tòa đã bác đơn của ông Lâm để tạo điều kiện cho hai vợ chồng quay về với nhau. Dù Tòa xử là vậy nhưng hiện vợ ông Lâm vẫn rất lo lắng, vì quan hệ giữa ông Lâm và cô con dâu đã “ăn sâu bén rễ”, khó dứt ra được mà bà thì đã già yếu lắm rồi, không còn hơi sức đâu để theo dõi, ngăn cản nữa.
Những mối tình bất chính trên đã phá tan hạnh phúc của biết bao gia đình. Người thì lãnh án tử hình, kẻ thì ngồi tù cho đến hết đời, con trẻ của họ phải chịu cảnh mất mẹ, mất cha. Và rồi mai đây, các con của họ lớn lên, người thân của họ sẽ giải thích ra sao về cái chết của mẹ chúng, và vì sao bố chúng lại phải ngồi tù đến cuối đời?
Còn những ông bố chồng “lén lút” với nàng dâu, chàng dể “vụng trộm” với mẹ vợ làm sao có thể gột rửa được những điều tiếng xấu. Họ sẽ sống trong nỗi ô nhục ê chề và gánh chịu hậu quả do chính mối tình tội lỗi của mình đem lại.
Giá như họ biết chừng mực, biết sống đúng với bổn phận và trách nhiệm và lương tâm của mình thì thảm kịch đau lòng sẽ không bao giờ xảy ra.
Dương Tử