Không chỉ là nhiệm vụ
Ngày 15/5/2017, anh Võ Tiến Thành (SN 1995, Phú Ninh, Quảng Nam) gửi đơn lên công an kêu cứu vì có mẹ là bà Võ Thị Ánh (SN 1962) bị mất tích. Theo trình bày của anh Thành, khoảng 8h ngày 14/5, anh chở bà Ánh đến quốc lộ 1A để đón xe về quê.
Đến khoảng 22h cùng ngày, em gái bà Ánh bất ngờ nhận được điện thoại của chị. Với giọng hoảng sợ, bà Ánh thông báo là sau khi con trai đi, bà xin đi nhờ một xe tải để về quê. Nhưng khi xe đi gần đến Phú Ninh, bà bị tài xế bắt nhốt phía sau thùng xe tải nên không biết đang ở địa điểm nào.
Suốt đêm đó, người thân bà Ánh lo lắng không ngủ được. Họ điện cho nhiều người quen nhưng không ai nhìn thấy người phụ nữ này. Khoảng 24h cùng ngày, bà Ánh lại điện về. Lần này bà cho biết bị đối tượng xấu nhốt trong phòng kín và chúng có thể sẽ giết bà.
Với mong muốn giải cứu bị hại nhanh nhất và để trấn an gia đình, dư luận, sau khi tiếp nhận vụ việc, các trinh sát PC52 đã khẩn trương điều tra, xác minh thông tin. Cuộc truy tìm rất khó khăn, bởi ngoài 2 cuộc gọi đến em gái, bà A không hề liên lạc với ai. Khi các trinh sát gọi vào số điện thoại bà A thì máy báo không liên lạc được.
Sau khoảng 2 tuần kiên trì, việc tìm kiếm nạn nhân hé lộ tia hy vọng. Qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát biết bà Ánh có mặt tại TP.Đà Nẵng. Ngay lập tức, Thiếu tá Nguyễn Thanh Thắng và Thiếu tá Phạm Việt An đã ra Đà Nẵng để tìm kiếm nạn nhân.
Tại đây, 2 trinh sát được Trung tâm Giới thiệu việc làm Đà Nẵng cho biết bà Ánh đã đến Trung tâm tìm việc làm và được giới thiệu cho một gia đình ở quận Sơn Trà. Khi các trinh sát đến quận Sơn Trà thì hay tin bà Ánh đã rời gia đình này vài ngày trước.
Sau quá trình lần ra số điện thoại mới của bà Ánh, Thiếu tá Thắng và Thiếu tá An nhận định, nạn nhân không bị bắt cóc mà chính bà muốn bỏ nhà đi. Vì thế, phải trực tiếp gặp và khéo léo thuyết phục người phụ nữ này quay về với gia đình.
Trong vai người cần tìm giúp việc, Thiếu tá Thắng đã gọi điện cho bà Ánh. Sau nhiều lần thuyết phục, chiều ngày 7/6, người đàn bà “mất tích” mới đồng ý gặp vào sáng ngày 8/6 tại ga xe lửa Đà Nẵng.
Khi gặp nhau, người phụ nữ này mới kể thật, vì một mâu thuẫn nhỏ trong gia đình mà bà không muốn về nhà. Sau khi lắng nghe tâm sự của người phụ nữ, các trinh sát khuyên nhủ và đưa bà Ánh về đoàn tụ với gia đình.
Kể về việc truy tìm người mất tích, Thiếu tá Thắng cho biết: “Tìm được đối tượng truy nã thì xem như công việc kết thúc. Còn tìm được những người mất tích như thế này thì công việc vẫn chưa xong. Bởi nhiều trường hợp họ không chịu về nhà, khi đó, mình phải tìm hiểu nguyên nhân và thuyết phục, khuyên giải để họ quay về…”.
Những lá thư đẫm nước mắt
Ngày 17/8/2017, anh Nguyễn Vĩnh Thanh (SN 1983, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) trình báo công an về việc vợ anh là chị Khuyên (SN 1989) mất tích. Trước đó, ngày 2/8, chị Khuyên nói với gia đình rằng đi chữa bệnh tại huyện Núi Thành (Quảng Nam) và từ đó không trở về nhà.
Làm việc với trinh sát, anh Thanh cho biết, khoảng 1 năm trước, anh có nghi ngờ mối quan hệ của vợ với một thanh niên ở huyện Tiên Phước (Quảng Nam) qua nội dung họ nói chuyện điện thoại. Cũng như anh Thanh, một số người bạn của chị Khuyên nghi ngờ chị ngoại tình nhưng không ai rõ người này ở xã nào.
Các trinh sát đã kiên trì sàng lọc từng cái tên để rồi cuối cùng, ngày 29/8, họ cũng phát hiện được manh mối. Ban đầu, chị Khuyên không muốn về nhà và đưa ra nhiều lý do. Tuy nhiên, được sự giải thích của các trinh sát và tấm chân tình của người chồng, người phụ nữ đã trở về ngôi nhà đã gắn bó hơn 10 năm. Cảm động trước việc làm của các chiến sĩ cảnh sát, anh Thanh đã viết thư bày tỏ lòng cám ơn đối với các trinh sát truy nã.
Nhắc đến chuyện “mất tích” của con mình, ông Trần Văn Dũng (SN 1960, huyện Thăng Bình) không giấu được tình cảm dành cho các chiến sĩ PC52. Một ngày, con gái ông đang học nghề cắt tóc bỗng dưng mất tích. Vợ chồng ông Dũng hỏi tất cả người quen và bạn bè của con nhưng không ai biết cô đi đâu.
Điện thoại vào số thuê bao thì không ai trả lời. Một lần có nam thanh niên nghe máy cho biết, con gái ông Dũng đã ở Singapore. Vợ chồng ông Dũng hồn siêu phách lạc và nghi ngờ con mình bị bán sang động mại dâm. Bằng nhiều biện pháp, các trinh sát kiên trì lần mò tung tích của cô gái.
Hóa ra, trong thời gian học cắt tóc, cô lên mạng làm quen với một chàng trai ở Nghệ An, sau đó khăn gói ra nhà người yêu rồi vào TP.Hồ Chí Minh mà không cho cha mẹ biết.
Trong lá thư gửi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ông D đã viết: “Những ngày tháng qua, vợ chồng tôi đã mất ăn mất ngủ vì không biết con gái chúng tôi ở phương trời nào. Nếu không có các anh công an, có thể con gái tôi sẽ rơi vào những cám dỗ, cạm bẫy và không biết sẽ ra sao. Tôi chân thành cám ơn các anh đưa con gái tôi về với gia đình...”.
(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)