“Bố già” hắc ám ngồi trong trại giam vẫn khiến hàng loạt “quý bà” sa bẫy

(PLO) - Đang thụ án trong trại giam nhưng đối tượng lại điều động được cả bạn tù lẫn cảnh sát trại giam làm con tốt phục vụ cho kế hoạch của mình. Chưa hết nạn nhân đều là những phụ nữ giàu có, học rộng biết nhiều, đang giữ những chức vụ cao như giám đốc tài chính, phó giám đốc ngân hàng, tổng giám đốc doanh nghiệp. Số tiền lừa đảo lên đến hàng trăm ngàn nhân dân tệ. Điều gì đã khiến tên tội phạm này có thể làm được những việc phi lý như vậy?
Hình minh họa
Hình minh họa

Điểm huyệt trúng gót chân Asin

Chiều 29/9/2011, Điền Dung, giám đốc của một công ty tài chính nghỉ làm sớm hơn mọi ngày. Sau đó, cô dũng cảm rẽ vào một văn phòng giới thiệu hôn nhân mà một năm trước cô đã gửi hồ sơ đăng ký. Nhân viên văn phòng hỏi Dung muốn tìm người chồng thế nào? 

Dung cười khổ đáp, mình là người đã từng ly dị nên không còn nghĩ đến chuyện tình yêu lãng mạn. Vì vậy, người chồng lý tưởng mà Dung mơ ước phải là trụ cột gia đình, nếu cùng trong ngành và thành đạt thì càng tốt. Nhân viên tư vấn cho biết, để tìm được người đàn ông hội tụ cả 2 điều kiện thành đạt và đáng tin cậy không dễ dàng. 

Nghe vậy, trong lòng Dung không khỏi buồn bã. Dung quay ra xe nhưng vừa đi được một đoạn thì điện thoại đổ chuông: “Chào cô! Rất xin lỗi vì đã làm phiền cô, tôi tên Trương Minh, trước đây ở tập đoàn Bách Đạt…”. Nghe người đầu dây bên kia nói vậy, Dung phanh xe tấp vào lề đường, miệng suýt kêu lên thành tiếng.

Lý do là bởi, những ai làm trong ngành tài chính đều biết tập đoàn Vạn Đạt khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau đó phát triển ra toàn quốc. Cách thức mà tập đoàn này mở rộng và tích lũy tài chính hết sức đặc biệt khiến Dung từng vô cùng ngưỡng mộ. Các sách viết về Vạn Đạt, Dung cũng đọc ông ít. 

Tuy nhiên, do mấy năm trước tập đoàn này thực hiện một vụ thao túng phi pháp, giá trị lên đến hơn 40 tỷ tệ nên bị điều tra, sau đó hàng loạt quản lý cao cấp của tập đoàn này vào tù. Sự việc này gây sự tranh cãi bàn luận trong giới một thời gian khá dài.

Trương Minh, người vừa gọi điện cho Dung chính là giám đốc tín dụng của tập đoàn, khi Dung đang phân vân thì bên kia xác định đúng như vậy và cho hay, Minh đọc được thông tin đăng ký tìm bạn đời của Dung trên báo, Minh cảm thấy hai người rất hợp nhau nên hi vọng được giao lưu. 

Minh còn “thành thật” cho biết, trong vụ án Bách Đạt, anh ta bị phạt 3 năm tù, mới xin được bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh, mong rằng Dung không chê mình. Đợi một thời gian nữa mãn hạn tù, Minh sẽ mở công ty, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu. 

Dung dường như đờ đẫn trên vô lăng xe nghe đối phương nói gần một tiếng đồng hồ mà không cảm thấy mệt. Sau khi, bên kia tắt máy, cô phát hiện điện thoại nóng ran, khuôn mặt mình cũng nóng và đỏ ửng lên vì một chút ngại ngùng.

Lúc đầu, Dung còn hoài nghi về thân phận đối phương, nhưng sau cuộc điện thoại này mọi nghi ngờ đều tan biến. Giọng đối phương có chút gì đó rất cứng cỏi, nghĩa khí và phóng khoáng, đúng là đặc tính của người đàn ông thành công trên thương trường. 

Không những thế, đối phương còn nắm rõ mọi mối quan hệ trong tập đoàn Vạn Đạt, lại nói mình từng bị phạt tù. Với Dung, đây là một sự thành thật khiến cô cảm thấy người này không phải một tên lừa đảo. Bởi kẻ lừa đảo không bao giờ lại dùng thân phận tù tội để làm chuyện lừa lọc.

Thế nhưng, những điều Trương Minh nói chỉ là phần nổi của tên mafia. Hắn đã biết biến chính điểm yếu tù tội của mình thành điểm mạnh khiến những quý bà không thể không siêu lòng.

Dung chỉ biết, trước đây Minh từng có quá khứ hết sức uy phong. Những năm 90 của thế kỷ trước, Minh chuyên thực hiện giao dịch chứng khoán rất thành công, sau đó chuyển sang liên minh với Bách Đạt, trở thành một quản lý cấp cao. Không chỉ là giám đốc tín dụng mà còn là một trong những cổ đông lớn. 

Đối với Dung, Trương Minh là một tiền bối trong các tiền bối, cao thủ trong các cao thủ từng được cô ngưỡng mộ. Thần tượng bỗng nhiên gọi điện muốn qua lại với cô khiến cô không dám tin vào sự thực này.

Tình nguyện dâng hiến cho thần tượng

Thế nhưng, cũng từ sau cuộc điện thoại này, Dung dường như không còn cơ hội để bình tĩnh lại và suy nghĩ. Những cuộc điện thoại yêu thương tiếp theo của đối phương đến dồn dập bất kể thời gian, ngày đêm. Có lúc Dung vừa mở mắt, điện thoại của Trần Minh đã gọi đến. Có lúc quá nửa đêm cô vừa nhắm mắt thì chuông điện thoại lại reo. Theo lời của Minh thì lúc đó anh ta đều vừa xử lý xong một đống việc, nhớ đến Dung nên lập tức gọi cho cô.

Mỗi lần gọi như vậy, không phải một vài phút đồng hồ mà thường ít là 30 phút, lâu nhất có khi vài tiếng. Không biết có phải do bí mật nghề nghiệp hay không, nhưng Minh ít khi nhắc đến nghiệp vụ trong ngành chứng khoán mà chủ yếu kể về những cuộc chiến nảy lửa trên thương trường. Sau đó, Minh lại chuyển qua nói về tương lai tươi đẹp của anh ta và Dung. 

Với những cuộc điện thoại suốt ngày đêm của thần tượng dành cho mình, Dung nhanh chóng siêu lòng, hạnh phúc mơ mộng về tương lai. Tuy Minh lúc này đang vướng vòng lao lý, nhưng Dung cho rằng Minh vốn là một cao thủ nên việc lấy lại những gì đã mất và phát triển sự nghiệp lên đỉnh cao chỉ là chuyện thời gian nay mai. 

Nghĩ vậy, Dung thực sự muốn gặp mặt người đàn ông này, xác định mối quan hệ lâu dài. Thế nhưng, mỗi lần Dung đề nghị thì Minh đều nói dạo này mình quá bận, đến ăn cơm còn phải ở trên đường, mong Dung hiểu. Minh cũng trấn an Dung nhất định sẽ gặp mặt Dung vào dịp tết nguyên đán. 

Nghe vậy, Dung có chút không vui, nhưng vẫn một mực tin tưởng. Đều là người trong ngành, hơn nữa Minh phụ trách nhiều hạng mục kinh doanh lớn, áp lực chắc chắn không hề nhỏ. Từ đó về sau, mỗi lần Dung gọi điện cho Minh đều thấy Minh bận túi bụi, khiến Dung càng thương cảm.

Quỷ kế đến cáo già cũng khó thoát

Nháy mắt đã sắp đến tết, Minh gọi điện cho Dung nói mình sắp được gặp Dung rồi, thật vui mừng, thế nhưng nghĩ đến Lý Giáp, Minh lại cảm thấy buồn. Minh than thở mình thì được ra tù rồi còn Giáp vẫn ở trong đó. 

Dung bỗng sững người, tìm hiểu lại thì được biết Lý Giáp chính là một tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực chứng khoán. Sau đó, Minh nhờ Dung đem ít thuốc lá, đồ cá nhân và một chiếc điện thoại đắt tiền chuyển vào cho Lý Giáp giúp mình, khi nào gặp, Minh sẽ trả tiền cho Dung. Dung không hề do dự, lập tức đồng ý. 

Ngay hôm đó, tại siêu thị gần trại giam, Dung ngồi trên xe đợi người đến lấy đồ chuyển vào trong trại giam cho Giáp. Một lúc sau, một người phụ nữ cao lớn tiến đến, nhẹ nhàng gõ cửa xe: “Tôi là người của tổng giám đốc Minh phái đến, tôi sẽ phụ trách việc chuyển đồ vào trong”. 

Khi đưa đồ xong, Dung hỏi thêm mấy việc liên quan nhưng người phụ nữ chỉ cười rồi quay người đi mất hút vào đám đông. Dung có chút buồn, suy nghĩ Minh tìm được người quá cẩn thận, hành tung bí ẩn, không hé răng nửa lời, có điều gì Minh phải giấu mình như vậy?

Hôm sau, Minh gọi điện đến cám ơn Dung rằng Giáp đã nhận được đồ, đồng thời hứa đến tết sẽ gặp Dung. Dung thắc mắc hỏi ở trong tù Giáp cũng được dùng điện thoại hay sao? 

Minh nói quy định không cho phép, nhưng chỉ cần có quan hệ là được. Những người như Minh và Giáp đi đến đâu cũng được người khác nể mặt.

Ngừng một lát, Minh đổi giọng điệu hỏi có phải Dung đang nghi ngờ mình hay không? Dung nghe vậy biết đối phương không vui và có chút bực tức. Dung không dám nghi ngờ gì nữa, tết sắp đến, không nên vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến tình cảm.

Lún sâu vào vòng xoáy

Thế nhưng, cũng từ lúc Dung quyết định không đoán già đoán non thì những yêu cầu của Trương Minh đưa ra cho Dung thực hiện ngày càng nhiều. Lúc thì Minh nói Lý Giáp không may bị ngã gãy xương, cần 20 ngàn tệ chữa bệnh. Lúc Minh lại nói đi Bắc Kinh gặp quan chức cao cấp bàn chuyện cho Lý Giáp ra tù bị trộm mất túi tiền, cần Dung chuyển gấp 50 ngàn tệ. 

Vừa yêu cầu Dung chuyển tiền, Minh vừa kéo dài thời gian gặp mặt khiến Dung càng ngày càng cảm thấy đối phương có vấn đề. Sau một lần hẹn gặp chắc như đinh đóng cột, cuối cùng Minh lại nói phải đi Thượng Hải để khảo sát gấp, không gặp được, để một thời gian nữa sắp xếp sau. 

Dung muốn Minh cho xem hình ảnh trên mạng thì Minh khước từ nói bộ dạng mình vừa ở tù ra rất xấu, đợi một thời gian nữa phục hồi nguyên khí rồi tính. Mọi cái Minh đều nói để thời gian nữa rồi tính, nhưng tiền thì Minh luôn bảo Dung nhanh chóng tìm cách chuyển cho mình.

Lúc này, Dung cố ý thăm dò nói mình hết tiền, giờ mọi cái đều phải dùng thẻ thấu chi. Hơn nữa, thời gian vừa qua Dung đã chuyển cho Minh hơn 400 ngàn tệ rồi, chẳng lẽ Minh muốn mình phải bán nhà đi hay sao? 

Trương Minh nghe vậy liền bảo: “Thật buồn cho em vì là một người làm tài chính mà không có con mắt nhìn đời. Anh nghĩ em nên bán nhà đi, theo anh sau này em sẽ kiếm lại được nhiều căn to hơn đẹp hơn như vậy…”. 

Lúc này, Dung đã không muốn nghe nữa, cô bắt đầu tỉnh ngộ, nghĩ nhất định mình đã mắc lừa. Đây không phải là tài năng thị trường tài chính mà mình từng ngưỡng mộ mà chỉ là một kẻ tham lam vô độ. Sau mấy hôm dày vò suy nghĩ, cuối cùng Dung cũng báo cảnh sát sự việc trên.

“Bố già” sinh năm 1987

Nhận tin, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc và nhanh chóng làm rõ chân tướng sự việc. Đối phương quả thực không phải là Trương Minh mà là một phạm nhân đang thi hành án trong tù tên Khương Dịch Đức (SN 1987). 

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Đức không thi đỗ đại học nên cùng cha mẹ đến làm việc cho chị họ. Năm 2006, do phạm tội trộm cắp bị phạt 2 năm tù giam. Sau khi tự do, Đức không làm việc chân chính mà lấy lừa đảo để kiếm ăn. Tuy tướng mạo bình thường, nhưng ăn nói cuốn hút, tư duy mặc lạc. 

Qua chút kiến thức cơ sở về tài chính và tâm lý học được ở sách vở, Đức mạo nhận mình là nghiên cứu sinh kinh tế tài chính đại học Tây Nam và là giám đốc điều hành một công ty để tìm đối tác làm ăn. Thông qua mạng xã hội và trung tâm tư vấn hôn nhân, Đức lừa được 5 người phụ nữ với số tiền 600 ngàn tệ. Năm 2009, Đức bị bắt và bị tuyên 4 năm tù giam.

Theo kết quả điều tra, Đức quả thực có quen với Trương Minh. Trước khi bị đưa ra xét xử, Đức bị giam chung phòng với Trương Minh, Lý Giáp, quản lý cao cấp của tập đoàn Bách Đạt ngoài ra còn một người là chủ tịch hội đồng quản trị tên Tống Vạn. 

Do có tài ăn nói nên Đức nhanh chóng đánh bọn với Minh, Giáp và Tống Vạn. Trong lúc nói chuyện, Đức biết được lần lượt từng quản lý cao cấp của tập đoàn, nội tình cũng rõ như lòng bàn tay. Tháng 3/2011, sau khi Đức bị xét xử và thi hành án, hắn được phụ trách công việc dọn vệ sinh trong trại giam. Hai tháng sau, nhờ quan hệ, Dức vào làm tạp vụ trong nhà ăn.

Dù rất nhanh nhạy nhưng Đức vẫn cảm thấy cuộc đời sống chẳng bằng chết. Đức quyết định phải kiếm ít tiền để làm quan hệ, nhanh chóng ra tù. Đức nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quay về nghề cũ là hợp lý nhất. 

Do trại giam có đặt báo của địa phương, Đức thấy nhiều người phụ nữ lớn tuổi có điều kiện kinh tế rất tốt đăng thông báo tìm bạn đời. Đức bật ra suy nghĩ, chắc chắn những người này thích những nhà kinh doanh. Tiếp đó, Đức nghĩ đến Trương Minh, tuy bị tòa tuyên án mấy năm, nhưng với khả năng của Minh thì không ít phụ nữ để ý đến. 

Vậy là, Đức quyết định dùng thân phận của Trương Minh để chủ động tấn công những người phụ nữ đang có nhu cầu tìm hạnh phúc. Đức tự đặt ra yêu cầu, lúc đầu không được lấy tiền, có thể lấy thuốc lá đắt tiền, điện thoại thời trang, sau đó đem bán, quy ra thành tiền.

Kế hoạch có vẻ rất hoàn mỹ, nhưng Đức đang ở trong tù, phải làm thế nào mới thực hiện được? Tại sao trong quá trình lừa tiền của Điền Dung, Đức lại có điện thoại gọi cho Dung suốt ngày đêm khi mà vẫn trong tù? Tại sao Đức có điện thoại, ai đưa số cho hắn?

Mua chuộc được cả giám thị trại giam

Quay lại đầu tháng 8/2011, sau khi quan sát nhân viên trại giam Hồ Lai Thạc (32 tuổi) một thời gian lâu, Đức phát hiện người này rất nho nhã, hiền lành chứ không giống những người khác nên quyết định sẽ làm quen. 

Một hôm, Đức tỏ vẻ đau buồn đến bên Thạc cầu xin rằng cha mình qua đời từ sớm, mẹ một mình nuôi dưỡng hắn nên người, nhưng giờ mẹ đã hơn 70 tuổi, sức khỏe lại không tốt nên Đức muốn liên hệ về nhà một chút, đồng thời nhờ Thạc mua cho mình chiếc thẻ điện thoại, sau đó sẽ biếu Thạc 200 tệ. Thạc thấy tình cảnh Đức quả thực rất bi đát nên gật đầu đồng ý.

Có số điện thoại rồi, Đức liền nhận một người bạn tù tên Bố Chính Tường (53 tuổi) làm cha nuôi, rồi lấy chiếc điện thoại cũ của người này. Đức đề nghị sau này vợ của cha nuôi là Vương Bình (46 tuổi) sẽ ở ngoài nhận đồ mà mình lừa được, đem bán đi rồi chia đều mỗi người một phần. Vậy là, cả nhóm người lớn tuổi hơn Đức bị Đức điều khiển sắp xếp để chính thức diễn màn lừa đảo.

Trên thực tế, Điền Dung là người bị hại thứ tư, trước cô còn có 3 phụ nữ khác là tổng giám đốc doanh nghiệp tư nhân, một người là trưởng phòng đầu tư tài chính một tập đoàn, người còn lại là phó giám đốc chi nhánh ngân hàng. 

Dung phát hiện rằng, càng những người trong ngành tài chính, có chút kiến thức về tập đoàn Bách Đạt và tổng giám đốc Trương Minh thì càng dễ bị lừa. Điều khác biệt là Dung đã sớm tỉnh ngộ và báo cảnh sát, những người khác chỉ yêu cầu Đức trả lại tiền. 

Sau sự việc trên, Dung đến trung tâm tư vấn hôn nhân lấy lại tài liệu của mình, cô không dám tâm sự với bất kỳ ai. Nghĩ lại, nó giống như một cơn ác mộng.

Trong câu chuyện trên, một tên tội phạm đang ngồi tù lại có thể khiến những người phụ nữ học rộng hiểu nhiều sùng bái mình, đem tiền bạc quà cáp đến biếu khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng. Khi sự thực được đưa ra ánh sáng, kẻ lừa đảo lại mới học hết cấp 3. Và yếu tố khiến tên tội phạm này dễ dàng đạt được mục đích cũng một phần do sự nhẹ dạ cả tin, cùng tâm lý hi vọng, mong muốn bước lên đỉnh cao. Không may, họ đã trở thành con cờ cho kẻ khác điều khiển./.

Đọc thêm