Vì sao thế nhỉ, Đà Lạt vốn dĩ luôn se lạnh, thì mùa nào mà chẳng mùa đông?
Khác chứ, bởi mùa đông, Đà Lạt lạnh hơn và sương mù nhiều lắm. Khi ấy, Đà Lạt càng Đà Lạt hơn bao giờ hết và mùa đông cũng rất mùa đông.
Một buổi sáng mùa đông cao nguyên, sương mù chưa tan hết. Những giọt sương đọng trên lá. Trên mái nhà sương nhỏ lanh canh. Cái lạnh đủ làm người ta run rẩy khẽ.
Và nắng lên. Nắng soi chiếu những hạt sương trên lá, làm hàng ngàn chiếc lá lấp lánh như ngọc.
Khi ấy, người Đà Lạt ngồi bên ly cà phê ấm, hít một hơi dài, nhấm nháp từ ngụm nhỏ. Uống vào trong ấy cả hoa cả cỏ, cả núi cả đồi, cả giọt sương sớm lấp lánh nắng.
Đà Lạt mùa đông, đi giữa nắng trưa trời vẫn se se lạnh. Nắng mùa đông Đà Lạt, còn gọi là nắng lạnh, nắng thơm.
Nhưng đẹp nhất mùa đông Đà Lạt, phải kể đến khi chiều dần xuống. Đi bộ dọc một con dốc. Sương mù giăng giăng, thấp thoáng trong sương là những rừng thông già. Trông không khác gì khung cảnh cổ xưa ở một đất nước thuộc châu Âu. Lòng người lúc ấy như tan vào chiều, như tan vào sương, như tan vào thông xanh.
Trong những lúc chiều buông ấy, nếu người ta có đôi, sẽ là bàn tay đan vào nhau thật ấm, là vai kề vai, là lồng ngực căng tròn như hít một hơi thật đầy mùi hương thanh khiết của mùa đông, cái ngọt ngào của tình yêu ấm áp.
Nếu chỉ có một mình dạo trên những con đường hoàng hôn phố núi, ấy là lúc người ta nhấm nháp nỗi cô đơn của chính mình. Nỗi cô quạnh theo cái lạnh thấm vào da thịt, mạch máu. Và có lẽ, chưa khi nào, người ta thấy nỗi cô đơn lại đẹp như thế. Đẹp như con dốc quanh co thông già ẩn hiện, đẹp như bóng hoàng hôn buông xuống trên xứ sở mờ sương.
Mùa đông phố núi, cái lạnh lạ lắm. Không tê tái, rét buốt như cái lạnh miền Bắc, không gió thốc như cái lạnh của miền Trung. Người ta bảo, cái lạnh của mùa đông Đà Lạt là cái lạnh ngọt. Không quá lạnh đến mức không chịu nổi, nhưng đủ để người ta phải co ro trong những chiếc áo len nhiều màu sắc. Cái lạnh khiến khi đi ngủ phải mang tất, đắp chăn, nhưng đêm xuống người ta vẫn phải đổ ùa ra phố. Để ngồi trên hè phố, san sát vào nhau, miệng thì than lạnh mà môi cười rất tươi. Để thưởng thức món khoai mật Đà Lạt nướng, cầm bỏng tay. Uống ly sữa đậu nành nóng bỏng lưỡi. Ấm lạnh giao nhau làm người ta thấy lòng thổn thức khôn nguôi.
… Bây giờ đang là mùa Noel. Chưa có nơi nào thông Noel nhiều như ở Đà Lạt. Ở Đà Lạt, chẳng mấy nhà phải dùng đến thông giả. Xứ sở ngàn hoa cũng là xứ sở ngàn thông. Nhà ai có cây thông trước nhà, thì giăng đèn lấp lánh trên cây. Hoặc vào rừng hái vài nhánh thông, bó thành một cây Giáng sinh nhỏ xinh. Còn có cả cây Tùng thơm xanh mướt, một cây bé bé xinh xinh lá kim thơm mùi thảo dược, họ nhà thông, thường được dùng làm cây Giáng sinh trong những căn phòng nhỏ.
Mùa Noel, chiều về ngang những nhà thờ cổ, đèn lung linh, hang đá lấp lánh và cả tiếng chuông nhà thờ vang vang trong gió, nghe sao ấm lòng.
Sẽ có những gia đình, lựa chọn cùng nhau lên Đà Lạt để đón Giáng sinh. Một chiếc lò sưởi lửa đốt ấm trong đêm đông. Một cây giáng sinh lấp lánh. Một bữa ăn bên nhau ấm áp, những món quà tặng nhau. Một mùa Noel trọn vẹn, an lành.
Mùa đông xứ này dường như là một món quà tuyệt vời mà tạo hoá ban cho những tâm hồn mơ mộng. Đến Đà Lạt mùa đông một lần, khó tránh khỏi tương tư.
Một lần đắm mình vào Đà Lạt mùa đông, những mùa đông sau, vẫn sẽ nao nao nhung nhớ. Người Đà Lạt hay kể một câu chuyện, rằng có đôi trai gái gặp và phải lòng nhau vào một đêm đông phố núi. Lúc chia tay, họ hẹn nhau sẽ gặp lại vào đêm sau, cũng tại con dốc ấy. Thế mà cô không đến. Họ lạc mất nhau. Từ ấy, mỗi năm, người con trai cứ đến những ngày đông lạnh sẽ lên Đà Lạt, một mình bước trên những con dốc quanh co. Anh vẫn mong rằng, vén màn sương, bỗng thấp thoáng một bóng hình, anh sẽ gặp lại người con gái anh yêu.
Mỗi năm anh lại đến, lại đợi nhưng không bao giờ cô xuất hiện. Và con dốc mờ sương ấy, người Đà Lạt mãi sau này vẫn thấy một người đàn ông trung niên, một cụ ông chống gậy chậm rãi đi. Có người trò chuyện, bày tỏ sự kinh ngạc trước tấm lòng thuỷ chung của ông dành cho một cô gái xa lạ chỉ gặp một lần. Nhưng ông đáp lại, cả gương mặt, giọng nói cô ấy ông đã quên lâu lắm rồi. Cô ấy chỉ còn là một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời ông. Điều mà ông phải lòng, và muốn gặp lại hàng năm, chính là những đêm đông phố núi.
… Giờ này ở những đô thị phương Bắc, phương Nam, có nơi lạnh và có nơi nắng ấm. Nhịp sống cuối năm nhanh hơn, rộn rã hơn, con người cũng tất bật hơn. Nhưng mùa đông phố núi nơi đây vẫn chầm chậm, bình yên như thế.
Và người Hà Nội, người Sài Gòn, người phố thị đồng bằng, mỗi lần nghe cất lên những câu hát này, tim lại lạc đi một nhịp. Nhớ một mùa đông buồn và đẹp đến nao lòng.
“Phố sương mù, phố chưa lên đèn
Núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ
Từng dốc phố quấn quanh núi đồi
Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi.
...
Lối em về rẽ ngang phố chợ
Lũ thông già vẫn rì rào nhớ
Vì em đã mang theo ngày thơ
Ánh trăng về giữa đêm mộng mơ”…
(Phố mùa đông)