Tại công văn số 1631, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho phép Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ mở rộng tại địa điểm Tường Thành Dền, thôn Chi Phong, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Thời gian khai quật được cho phép diễn ra từ ngày 11/6/2025 đến ngày 10/9/2025 trên diện tích 300m2 (10m x 30m) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Ngọc Quý, Viện Khảo cổ học.
Trước đó, Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) đã có văn bản số 201 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa đề nghị cấp phép khai quật khảo cổ mở rộng địa điểm Thành Dền. Mục đích khai quật mở rộng nhằm nghiên cứu móng tường và hào Thành Dền nhằm làm sáng tỏ kỹ thuật, cách thức và niên đại xây dựng. Tìm hiểu chức năng và đóng góp của Thành Đền trong tổng thể Kinh đô Hoa Lư.
Thực hiện Quyết định số 554 ngày 6/3/2025 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du Lịch về việc khai quật khảo cổ, trong thời gian từ ngày 15/3/2026 đến ngày 30/05/2025, Viện Khảo cổ học phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tiến hành khai quật địa điểm Tường Thành Dền.
Kết quả của đợt khai quật tường Thành Dền năm 2025 đã tiếp tục khẳng định về kỹ thuật đắp dựng tường thành Hoa Lư ở thế kỷ X cùng với các cuộc khai quật ở Tường Đông vào năm 1969, thăm dò Tường Dền năm 2018, cuộc khai quật khẩn cấp tường Tường Đông Bắc cùng với cuộc khai quật lần này cho biết về sự thống nhất trong kỹ thuật đắp thành Hoa Lư. Đến nay đã có thể làm rõ các tường thành nhân tạo ở Hoa Lư đều được đắp trên nền đất có kết cấu khá yếu, lầy thụt, do vậy đều sử dụng kỹ thuật đắp rải thân cây thực vật và gia cố bằng các thanh gỗ kết hợp đóng cọc chống sạt lở. Tường thành được đắp cong hình bán nguyệt hoặc gần hình thang, trong đó sườn ngoài thường được tạo dốc hơn bên trong.
Về kỹ thuật, sau khi đắp móng tường bằng một lớp đất sét lẫn lá cây chống sụt lún; trên bề mặt móng được người xưa xếp hai hàng tường gạch có tác dụng bo móng tường thành cho thẳng hàng lối, chân tường gạch được lót đá hộc để tạo độ chắc đồng thời cũng là cách để gia cố thêm chống sạt lở cho tường. Cuối cùng là lớp đắp tường con trạch bằng đất sét nối giữa hai đoạn núi đá. Lớp đất sét đắp tường thành khả năng được vượt thổ từ ngay việc đào hào thành phía ngoài di tích. Việc vượt thổ đắp thành, đào hào là kỹ thuật truyền thống của các ngôi thành truyền thống của Việt Nam đã từng hiện diện ở Cổ Loa, Luy Lâu, La thành Thăng Long, La thành Thành Nhà Hồ…
Đợt công tác này đã tuân thủ đầy đủ các bước quy trình khai quật nghiên cứu khảo cổ. Các tư liệu thu được đã được lưu giữ qua các bản ảnh, bản vẽ, mô tả khảo cổ. Hố khảo cổ đã được số hóa qua công tác Scan 3D để có thể tái dựng nghiên cứu ở các giai đoạn tiếp theo. Kết quả khai quật đã cung cấp thêm những tư liệu mới góp phần nghiên cứu làm rõ về tường thành và quá trình xây dựng tường thành Hoa Lư, đồng thời cũng góp phần giúp đưa đến những nhận thức đầy đủ hơn về Kinh đô Hoa Lư dưới triều Đinh - Tiền Lê ở thế kỷ X.
Tại công văn số 1632, Thứ trưởng Cương cho phép khai quật khảo cổ lần thứ 2 tại di tích Thành Nhà Bầu (xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) trong thời gian từ ngày 9/6/2025 đến ngày 15/7/2025 trên diện tích 48m2, gồm 3 hố.
Công tác khai quật khảo cổ được điều hành dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đức Bình, Viện Khảo cổ học.
![]() |
Thành Nhà Bầu (Ảnh: Nam Sương - TTXVN) |
Trước đó, Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) đã có văn bản số 191 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa đề nghị cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích thành nhà Bầu (Tuyên Quang) lần thứ hai.
Mục tiêu khai thác nhằm tìm kiếm, xác định, dấu tích tường thành và các công trình kiến trúc liên quan, qua đó thấy được phạm vi phân bổ di tích, quy mô tường thành, vị trí công trình kiến trúc. Kết quả khai quật sẽ góp phần cung cấp tư liệu cho việc nghiên cứu quá trình hình thành di tích, các đặc điểm về kết cấu, các loại vật liệu dùng trong xây dựng thành và kiến trúc.
Kết quả khai quật cũng cung cấp tài liệu cho việc nghiên cứu giá trị di sản, giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất An Khang (Tuyên Quang) nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung. Trên phương diện rộng hơn, kết quả khai quật và nghiên cứu còn cung cấp tài liệu cho việc tìm hiểu lịch sử thành quách Việt Nam, lịch sử kiến trúc Việt Nam cũng như các ngành nghề thủ công trong lịch sử.
2 quyết định của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ, trong thời gian khai quật khảo cổ, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho người dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật khảo cổ, Bảo tàng cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 tỉnh có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.
Sau khi kết thúc đợt khai quật khảo cổ, Bảo tàng các tỉnh Tuyên Quang, Ninh Bình và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất 1 tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 1 năm, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trước khi công bố kết quả của đợt khai quật khảo cổ, các cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa.