Các quan chức quốc phòng Mỹ hôm thứ Năm không cho biết chi tiết về vụ tai nạn xảy ra với tàu USS Connecticut, chỉ nói rằng một số thủy thủ trên tàu đã bị thương khi tàu con va phải một vật thể khi đang chạy chìm ở Biển Đông.
Cơ quan quốc phòng Mỹ cũng cho biết những người bị thương chỉ là nhẹ và chiếc tàu ngầm đã tự đến căn cứ hải quân Mỹ trên đảo Guam vào thứ Sáu.
Một phát ngôn viên của Hải quân nói với CNN rằng phần trước của tàu ngầm đã bị hư hại và sẽ có một "cuộc điều tra đầy đủ và đánh giá đầy đủ" về vụ việc.
Hải quân cho biết Connecticut USS "đặc biệt yên tĩnh, nhanh, vũ trang tốt và được trang bị các cảm biến tiên tiến."
Connecticut là một trong ba tàu ngầm lớp Seawolf trong hạm đội Hải quân, với giá mỗi chiếc khoảng 3 tỷ USD. Tàu con nặng 9.300 tấn, dai 353 foot, được đưa vào hoạt động năm 1998, được cung cấp năng lượng bởi một lò phản ứng hạt nhân duy nhất và có 140 thủy thủ.
Vì nó lớn hơn cả tàu ngầm tấn công lớp Virginia mới nhất, tàu Connecticut có thể mang nhiều vũ khí hơn các tàu ngầm tấn công khác của Mỹ - bao gồm tới 50 ngư lôi cũng như tên lửa hành trình Tomahawk, theo một tờ thông tin của Hải quân Mỹ.
Và mặc dù đã hơn 20 năm tuổi, nó cũng có công nghệ tiên tiến với các bản cập nhật cho hệ thống được thực hiện trong suốt thời gian sử dụng.
Làm thế nào mà Connecticut USS gặp rắc rối ở Biển Đông?
Trong khi Hải quân chưa tiết lộ tàu Connecticut đã tấn công những gì, các nhà phân tích cho rằng các điều kiện ở Biển Đông có thể là một thách thức đối với các cảm biến tinh vi của tàu ngầm.
Alessio Patalano, giáo sư chiến tranh và chiến lược tại King's College ở London nói: “Nó có thể là một vật thể đủ nhỏ để các sonar (là một kỹ thuật sử dụng sự lan truyền âm thanh để tìm đường di chuyển, liên lạc hoặc phát hiện các đối tượng khác ở trên mặt, trong lòng nước hoặc dưới đáy nước, có thể gọi là sóng âm phản xạ) có thể bỏ sót trong một môi trường ồn ào.
Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, các tàu hải quân sử dụng cái được gọi là "sonar thụ động" để phát hiện các vật thể trong nước xung quanh chúng. Không giống như "sonar chủ động", phát ra các ping và sau đó ghi lại khoảng thời gian tiếng vọng của chúng để quay trở lại tàu, sonar thụ động chỉ phát hiện âm thanh đi về phía nó.
Điều này cho phép tàu ngầm giữ yên lặng và ẩn mình khỏi kẻ thù, nhưng nó có nghĩa là tàu ngầm phải dựa vào các thiết bị khác hoặc nhiều bộ sonar thụ động để xác định vị trí của một vật thể trên đường đi của nó.
Các nhà phân tích cho biết, Biển Đông là một trong những tuyến đường hàng hải và khu vực đánh cá nhộn nhịp nhất thế giới, tất cả các loại tiếng ồn từ tàu thuyền trên mặt nước có thể che khuất những gì có thể gây nguy hiểm cho tàu ngầm bên dưới.
Theo Giáo sư Patalano: “Tùy thuộc vào địa điểm xảy ra sự cố, nhiễu tiếng ồn của các loại (thường là từ giao thông phía trên) có thể đã ảnh hưởng đến các cảm biến hoặc thực sự là việc sử dụng chúng của các nhà khai thác”.
Đây là vụ tai nạn thứ hai liên quan đến tàu ngầm trong khu vực từ đầu năm nay. Vào tháng 4, một tàu ngầm Indonesia bị chìm ở eo biển Bali, khiến toàn bộ 53 thủy thủ đoàn trên tàu thiệt mạng. Các quan chức Hải quân Indonesia cho biết vụ tai nạn là do "một yếu tố tự nhiên / môi trường", nhưng không cho biết thêm chi tiết.